GIÁ MÀ... NHƯNG...
Kể từ dạo mình trỡ thành xa lạ
Có phải đã là đánh mất nửa đời nhau
Anh khuất dạng lối mây ngàn mấy nẻo
Em ru tình vào giấc ngủ buồn tênh.
Em củng nghĩ rằng mai rồi sẻ nguôi quên
Mấy ai hát mãi một khúc tình dang dở
Và mấy ai tìm hoài một mãnh gương xưa vỡ
Vì nó đâu soi được mấy nẽo đời !
Giá ngày xưa anh chịu nói một lời
Dù lời nói của kẽ cuối đường rũ áo
Thì em... Có lẽ không là người mộ đạo
Mà tôn thờ hoài một bóng tối cô đơn...
Giá cuộc đời mưa bão chỉ một cơn,
Tình một mãnh và đêm thì một cõi
Giá ông trời đừng tạo ra mỹ từ " tội lỗi"
Thì đâu phiền, không trách.Khỏi vươn mang.
Đâu ai muốn dang tay giữ một bóng trăng tàn
Giá có thể băng ngang vùng mộng mị
Mang về tặng đời một đôi điều thi vị
Để còn dăm ba phút được yên bình.
Nhưng...
Em bây giờ như đá sỏi lặng thinh
Nằm giữ ấm mớ tro tàn ngày cũ
Và...
Ngàn năm nửa... Một lần thôi , mưa lũ
Tình sẻ về chốn miên viễn thinh không...
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
thay đổi nội dung bởi: NuHoangLoLem, 01-26-2008 lúc 11:02 AM.
|