Bỗng tưởng
Ngô Thiên Tú
Ta bỗng tưởng hình như đất ấm lắm
Giá nằm yên dưới lòng ấy thật đỡ buồn
Ru cuộc đời trong bóng tối triền miên
Không rung động không còn đau thương đày đọa
Thật mơ màng dưới tàn cây liễu rủ
Say bóng trăng ta ngủ giấc yên lành
Mặc mưa rơi mặc ngoài trời bão nổi
Lá lìa cành hay tiếng dế ru đêm
Ta bỗng tưởng được về phương trời mới
Hết xót xa nghẹn tủi đời ngục tù
Trong một lần du ngoạn thế giới mơ
Rồi trở lại bỏ hình hài vay mượn
|