Tình như (tiếp theo)
-Hay nó đang lấp lánh trước Hạnh đây !
-Chắc là nó đang lấp lánh vì có người hiểu, thương và tội nghiệp nó
-Sao bi quan và chán đời đến vậy ?
-Đời sống là một phiên khúc buồn...
-Thôi trời củng bắt đầu tối rồi, tôi phải về
-Trời có sao rồi ra đây chỉ Hạnh vì sao của Trung
-Đó, mẹ Trung chỉ vì sao ấy
-ừ, nó lấp lánh cũng hay hay
-Thôi Trung về, chị muốn mai mấy giờ dạo rừng
-Thì tuỳ Trung, qua đây ăn cơm rồi đi
Nắng bắt đầu lên âm ấm, Trung bước theo lối mòn những hạt sương long lanh còn bám víu trên ngọn cỏ đọng lại thành giọt rồi chạy dài theo chân Trung, vừa bước Trung vừa ngắm những cảnh vật xung quanh...Lòng chàng lâng lâng một cảm giác mơ hồ với cảnh vật thiên nhiên, như thường lệ Trung hay huýt gió bài thơ lên đồi của mình
Bước lang thang lên đồi cao lơi lả
Cỏ mềm mềm rủ bám những hạt sương
Nắng long lanh trên triền dốc đa tình
Nghiêng nghiêng ngả trong chiều buông êm ả
Nằm mơ màng nhìn trời mây lơ lửng
Lâng lâng hồn nghe là lạ như mơ
Đời lạc loài theo cơn gió phất phơ
Lay nhè nhẹ thoáng đam mê huyền ảo
Tim ngất ngây một lần lên đồi cỏ
Nằm hôn mê nghe gió khẽ thì thầm
Ru chiều buông một cảm xúc lạ lùng
Chút lãng mạn cho quên đời phiền muộn
Dọc theo bờ sông Trung đến nhà Hạnh
-Trung đến rồi,
-Để tôi giúp chị một tay chuẩn bị đồ ăn đi rừng
-Hạnh đã chuẩn bị xong hết rồi giờ ăn cơm xong mình đi
-Còn sớm làm sao ăn vô chị
-Thôi để lên rừng ăn
-Lúc ấy chắc đói ăn ngon, ừ để Hạnh pha cho Trung ly cà phê
-Chị pha cà phê ngon tuyệt, chỉ Trung cách pha
-Trung tưới nước nóng cho nóng cái phin, bỏ càphê vào châm tí nước sôi cho thấm cà phê, châm nước nóng nhẹ từ từ rồi đậy nắp chờ...
-Ừ Trung còn nhớ đã hứa gì với Hạnh hôm qua
-Hạnh
-Ừ nhớ vậy tốt
-Mà hứa tuần sau mới gọi mà
-Ráng tập một tuần đi
-Hạnh uị..!
-Ủ cho gọi tên thôi, ai cho gọi ui, ơi, à trong đó vậy
-Phá chị chút mà, đi chị
-Nhớ bảo vệ chị và...nghe Trung
-Tại hạ sẽ bảo vệ cô nương trên con đường viễn du phiêu bạt
-Ừ mà định dắt cô nương đi đâu vậy ?
Đọc theo con sông mơ, dừng lại ở ghế đá bơ vơ, rồi đến dòng suối thơ...
-Nghe lãng mạn vậy, sao là sông mơ, ghế đá bơ vơ, dòng suối thơ ?
-Sông mơ là có một khúc sông lặng lẽ êm đềm mơ màng được che lấp bởi những tàn cây nghiêng ngả lấp lánh bàng bạc ánh nắng,
-Ghế đá bơ vơ là ghế đá cô đơn ít ai đến chiêm ngưỡng mặt nước sông lửng lờ bên khu rừng hoang dã,
Đòng suối thơ là dòng suối buông mình lơi lả mờ mờ ảo ảo thơ mộng như hơi sương,
-Còn nhiều chỗ rất đặc biệt, nhưng hôm nay chắc đi ba nơi ấy là chị cũng mỏi chân và mệt rồi
-Chắc Trung đặt tên cho chúng ?
-Thì...
-Còn mấy chỗ khác ?
-Trong khu rừng này còn có một ngọn đồi quên lãng và khe núi si tình...
-Phải giải thích chớ nghe là lạ
-Nằm trên đồi ấy nhìn trời mây bềnh bồng nghe gió thoảng thì thầm thấy lòng thoải mái lạ lùng như quên hết muộn phiền, nên đặt nó là ngọn đồi quên lãng,
khe núi si tình là khe núi buồn bã có bóng dáng như ai khắc một người dõi mắt đợi chờ
-Văy thì phải là khe núi đợi chờ chứ
-ừ, còn nhiều cảnh hay lạ nữa mà tôi chưa đặt tên, chắc để cho chị
-Nó ra sao ?
-Thân cây có những hình thù dị biệt rất đẹp, nhất là tàn thu, khi cây không còn lá...Từ từ Trung sẽ đưa Hạnh thăm mấy nơi ấy
-Mới gọi bằng gì, tuần sau nghe cậu
-Ừ quên
-Chắc đêm qua không ngũ thức tập sau mà gọi nghe mơ màng và êm êm vậy ?
-Nghe mà ham, ngu gì mà gọi êm vậy
-Nhớ nghe gọi bậy bạ...Hạnh không cho gọi tên, mà phải gọi bằng chị hoài là khổ ráng chịu
-ừ tập một tuần chắc gọi nghe êm và ngọt, không chừng như chè...
-Trung cũng phá lắm hử
-Chị đứng im nghe
-Gì vậy ?
-Cái ồ nhện bám trên tóc chị
-Còn nữa...
-Còn gì nữa ?
-Con nhện đang bò trên vai chị
-Bắt lẹ lên Hạnh sợ lắm
-Nó nè
-Thả nó đi
Hạnh run run hai má đỏ hồng, trái tim đập lỗi nhịp, bàn tay Trung nhè nhẹ trên vai nàng trên mái tóc nàng như...Nhớ lần trước bị rắn cắn bờ môi Hạnh... và ngồi lưng Trung cõng chạy mặt Hạnh bỗng dưng nóng ran..
-Chị cũng tốt, không xúi tôi giết con nhện
-Thú hay người cũng một sinh mạng, cũng một cuộc đời, biết đâu nó cũng có suy nghĩ cảm giác riêng lè ...Phải tôn trọng những sinh vật nhỏ bé vì nó cũng như mình
-Chị có nghe tiếng chim hót không ?
-Ừ
-Chị nhìn kìa
-Nó đủ màu sắc và hót hay quá
-Để ý sẽ thấy một cánh chim khác sắp bay đến, kìa nó đang chuyền cành,
-Cuộc sống của chim cũng lãng mạn và hay quá hử. Ố một đàn bướm vàng ở đâu mà nhiều vậy hả Trung
-Chắc tại tôi động đây mấy tàn lá
-Ô cho Hạnh đứng ngắm chúng một chút. Chúng lơ lửng phất phơ rồi biến mất...
-Thôi mình đi chị
-ừ
-Tới ghế đá bơ vơ rồi, chị ngồi nghỉ chân chút đi
-Bánh mì nè Trung
-Bánh mì ngon quá, chị làm cái gì cũng ngon
-Cám ơn Trung, mà có nịnh đầm không ?
-Ai mà thèm nịnh đầm chị, mai mốt ngon nói đỡ ẹt chê cho Chị mếu luôn
-Ngon chắc nhờ Trung mua đủ đồ, nào bơ, nào hành lá, nào dưa leo...
-Chớ không phải nhờ đồ chua và nước mắn cay cay chị làm à
-ừ Hạnh nhận hết kỳ sao khen nữa nghe, đừng chê cho người ta bí xị
-ước gì được ăn đồ chị nấu hoài
-Thiệt không ? Mai Hạnh đổ bánh xèo cho Trung ăn
-Ném thêm hòn đá nữa cho Hạnh đếm nó nhảy được bao nhiêu cái lăn tăn
-Nhiều vậy, để Hạnh ném thử xem
-Sao nó chìm lỉm không nhảy như Trung ném
-Thứ nhất Chị phải lựa viên đá nhỏ có hình dạng dẹp như vầy, thứ hai chị phải cầm nó như vầy, nhẹ thôi đừng cứng quá, thứ ba Chị phải nghiêng mình như vầy, muốn ném xa và nhảy nhiều chị nín thở, đây viên đá nhỏ này thích hợp bây giờ chị ném thử xem
-ứ nó nhảy được tám bước lăn tăn, Đâu Trung ném xem
-Trung ném giỏi thật
-Ném nhiều từ từ thì giỏi, chỗ này đã đón nhận không biết là bao nhiêu viên đá nhỏ Trung ném rồi giờ thêm Chị chắc không bao lâu, ngập dòng sông này mất
-Từng viên đá nhảy giống như Trung đang chạy trên mặt nước
-Buồn phiền hay chán đời ném sỏi nhảy này thấy cũng vui vui, bây giờ chị ném thêm mười viên nữa rồi đi
-Chị ném đỡ đỡ rồi
-Cám ơn sư phụ
-Thôi đi chị
-Giờ mình đi đâu ?
-Lên dòng suối,
-Khúc đường này có nhiều cỏ may,
-ừ chị nhớ đừng đụng ba cây rừng dại, có nhiều cây làm ngứa khó chịu lắm, đó là cây mắc méo chị mà đụng vào là gãi mệt luôn
-Trung biết thì chỉ Hạnh
-ừ để Trung cắt dây leo này cho chị uống nước thử
-Sao Trung biết nhiều vậy
-Trung đến đây và khám phá ra con đường bờ suối này hồi nào ?
-Khu rừng này tôi đi gần hết, chỉ còn đoạn cuối của dòng sông
-Trung ơi đừng đi nữa, ở đây chút đi, ngồi xuống bụt đá này
-Có gì lạ ?
-Nhìn dòng nước mênh mang đổ, mờ mờ ảo ảo như sương giăng, nhìn ngắm những bông hoa bên ngoài đanh khoe sắc, nghe tiếng róc rách thì thầm của dòng suối...
-ừ chị cũng có tâm hồn lãng mạn
-Qua làn nước này chắc ở ngoài nhìn vào không thấy gì ở đây vì nó mờ mờ ảo ảo
-ừ, đúng vậy, còn mình ở trong thì thấy rõ bên ngoài
-Mai mốt chơi cút bắt váo đây trốn là hết tìm
-Nhưng Trung không đứng ngoài nhìn đâu mà chạy thẳng vào đây là bắt được chị liền
-Hạnh bắt đầu yêu khu rừng và mọi cảnh vật ở đây
-Không có tôi chị đừng liều lĩnh một mình đi đến đây
-Sợ Hạnh lạc đường à
-ừ, mà còn nhiều cái khác nữa
-á, chết rồi Trung ơi, nhìn kìa con rắn nó gần Hạnh lắm
-Chị bình tĩnh đừng nhúc nhích cứ im lặng ngồi im
-Ý nó cuộn mình khoanh tròn, còn cái đầu. Trời ơi đừng cắn tôi nữa rắn ơi
-Bây giờ chị từ từ đứng lên, tôi đang che chị đây nè
-Cẩn thận Trung ơi, nó mà cắn Trung thì Hạnh không cứu được Trung đâu
-Chị bước thật chậm, nhẹ nhàng đi đi
-Trung nó phóng mình kìa
-Chị đừng ôm nó phóng tới thì tôi chịu thua. Thôi để tôi xoay chị về hướng khác
-Rồi chi bước đi càng xa càng tốt
-Cẩn thận Trung ơi
-Trung bước lùi bẻ một nhánh cây
-Đừng đến gần nó Trung ơi
-Con rắn làm chị sợ nè
-Sao Trung giết nó
-Loại rắn độc này...mà lỡ rồi
-Ghê quá vứt nó đi, hồi nãy Hạnh run điếng hồn, may mà có Trung
-Kỳ sau nếu chị gặp rắn bình tĩnh bước lui, nó cuốn mình phòng thủ là sợ mình tấn công nó, rắn cũng ít cắn người lắm thường là hay tìm cách tháo chạy
-Sao vậy ?
-Người ta nói mạng con ngưới lớn hơn mạng rắn nên nó sợ người, chỉ trừ khi nào ai dẫm lên nó hay nó đang ấp trứng, Thôi trời cũng sắp xuống chiều mình sửa soạn về nghe Chị
-ừ, chiều buông đẹp quá hử Trung, chiều mùa thu lá bắt đàu đổi màu
-Không bao lâu khu rừng sẽ hoang dã, loài thú sẽ ngũ vùi trong hang hay di tản sang một khu rừng khác
-Chắc lúc ấy rừng sẽ buồn trong cô đơn hiu quạnh
-Có tiếng người chạy và la hét đuổi bắt nhau kìa Trung
-Nếu có chuyện gì chị ở trong đây chờ tôi
-Mày hết đường chạy rồi phải không ?
-cho nó vài dao rồi tụi mình giông, đàn em nó tớI cứu bây giờ
-Để tao lấy thẹo mặt nó trước cho bọn đàn em nó khớp vía khi lấy xác đại ca tụi nó về
-Bốp
-Không ngờ đàn em mày tới nhanh thật
-có một thằng thì nhằm nhò gì
-Chắc mày muốn chết theo đại ca mày rồi
Hắn vung tay chém. Trung nhảy lùi tránh nhát dao
-Muốn giết người bọn bây tàn ác thật
-Giết trước nói sao
Trung tránh né và nhanh như chớp Trung đoạt được cây kiếm tấn công lại
-Thằng này coi bộ có nghề cẩn thận, nó đang cầm cây kiếm của tao
-Chạy mày kiếm tao cũng rớt khỏi tay rồi và tay tao...
-Cám ơn anh đã cứu mạng tôi
-Chúng chém anh cũng khá sâu để tôi giúp anh. Trung xé vạt áo hắn và cột
-Trung ơi coi chừng
Chụp nhanh cây kiếm Trung đứng dậy và thụt lùi thủ thế
-Tụi mày ngừng tay, anh ấy vừa cứu tao
-Trung quay mặt bỏ đi
-Anh kia ơi cám ơn cứu mạng
-Mình đi chị
-Sao Trung gan vậy. Hạnh vẫn còn run, sợ điếng hồn, không may thì...lo cho Trung Hạnh không còn biết gì nữa
-Thấy người ta sắp chết phải cứu mạng, nào ngờ cũng bọn giang hồ
-Bọn đó cũng kinh thật cũng muốn giết Trung
-Chắc có thù oán với nhau và tưởng lầm Trung đồng bọn
-Trung có võ, nhìn cách tấn công thủ thế, hai tay không mà hạ nỗi hai tên có vũ khí thì Trung cũng chẳng phải tay vừa, chắc cũng là,,,Trung làm nghề gì trên tỉnh ?
-Đừng nghĩ bậy, Trung...Không may lại xía vô chuyện này
-Cứu mạng người như thế cũng phải rồi, hình như Trung cũng bị thương, để Hạnh coi
-Trung đưa tay hái mấy cây cỏ dại nhai xong đắp lên vết dao
-Chị dùm cột vết thương
-ừ, tên thứ hai chém Trung coi bộ giỏi kiếm. Mai mốt đừng xen vào mấy chuyện đánh nhau nữa
-ừ
-Hình như về nhanh hơn lúc đi
-Tại không còn ngắm những cảnh vật xung quanh
-Tay Trung ?
-Chị đừng lo chỉ bị nhẹ thôi
-Để Hạnh lấy băng và thuốc sát trùng thay cho Trung
ừ chỉ bị nhẹ, Hạnh phải đi tắm, Trung pha nước uống một mình
-Tôi sẽ tự nhiên
-Bây giờ hăm nóng đồ ăn cơm
-Tôi giúp chị một tay
-Hạnh cũng sắp lên phố làm việc rồi
-Chừng nào ?
-Tuần này
-Việc chị làm ở đâu ?
-Dạy học ở trường
-Đây là ddîa chỉ tôi ở trên đó,
-Chắc phải nhờ Trung thuê hộ nhà
-Chỗ tôi ở người ta mới dọn đi, chị lên xem nếu thích thì mướn, căn nhà dưới lầu, hai người mới ở hết, tiền thuê cũng rẽ.
-Để lên đó xem nhà rồi tính
-Chị phải nhanh không thì người khác mướn mất
-ừ thứ hai Hạnh lên, Trung cho Hạnh có giang xe được không ?
-Chỉ sợ chồng chị...
-Không sao mà
-Tôi đi hơi sớm,
-Nếu đi xe đò Hạnh cũng phải thức sớm vậy, lại còn phải đi bộ ra đường chờ xe nữa, vất vả hơn có giang Trung, mà có làm phiền Trung không ?
-Không đâu, sáng thứ hai tôi ghé đây rồi đi
-ừ, Hạnh đợi
-Thôi dọn cơm ăn nghe
-chút nữa tôi về sớm
-Chi vậy ?
-Viết cho xong một truyện ngắn và mấy bài thơ dở dang, gần đầu tháng toà soạn báo Trung viết đang chờ bài
-ừ cũng viết nhí nhảm như Trung
-Bút hiệu chị là gì ?
-Bí mật,
-Nghe chị nói chuyện và tâm hồn chị...Dù sao tôi cũng bị lỗ mà
-Cái gì lỗ lời ?
-Chưa đọc được bài nào chị viết cả, còn chị thì đọc bài viết của tôi rồi, lại còn không biết bút hiệu nữa...
-Từ từ biết mà
-Nói vậy chớ có gì đâu, chỉ muốn đọc bài chị viết để hiểu chị thêm...
-Cũng tò mò hé, thơ văn thường lãng mạn làm sao đón biết được tình cảm...
-Nhưng không ít cũng nhiều tác giả cũng bộc lộ tâm tư và gửi gấm tâm tình mình trong ấy
-Chắc chắn là có
-Miếng thịt này ngon nè Trung
-Cám ơn chị
-Ngày mai Hạnh đổ bánh xèo nhớ không ?
-Tôi sẽ tới sớm giúp chị
-Qua sớm Hạnh vừa làm vừa dạy cho cách làm
-Tôi sợ làm bếp lắm
-Đâu đưa bàn tay coi
-Bàn tay này sợ làm bếp thì phải, mà hình như đàn ông ai cũng sợ nấu ăn
-Thì như đàn bà sợ đóng đinh đào đất vậy
-Tối hẳn rồi, tôi về, mai qua
-Chúc Trung có nhiều cảm xúc để viết
-Chắc viết được nhiều, nhất là từ lúc gặp chị, Thôi chúc chị ngủ ngon
Trung lại ra đi, con đường như quen thuộc bóng dáng, Hạnh vẫn đứng trong khung cửa thơ thẩn nhìn theo... bóng Trung khuất mờ dần trong bóng đêm...
Tiếng xe dừng trước mái hiên nhà
-Trung tới, vào nhà uống ly cà phê rồi đi nghe
-Hạnh đã chuẩn bị xong chưa ?
-Xong hết rồi, chờ Trung
-Hôm nay là tuần mới, Tôi đã xếp con thuyền viết chữ chị thật lớn thả trôi theo dòng sông mất rồi, bây giờ chỉ còn Hạnh thôi
-Chị hay Hạnh cũng là một mà
-Nhưng khoảng cách giữa chị và Hạnh khác nhau
-Tuần mới Trung nói chuyện hơi là lạ đó nghe
-Có làm Hạnh khó chịu không ?
-Có gì là khó chịu, gọi gì thì Hạnh vẫn là Hạnh
-Thôi mình đi
-Cuối tuần Trung về đây cho Hạnh có giang về với
-Tôi thì không sao nhưng ngại...
-Ngại gì ?
-Chồng Hạnh...!?!
-Trung ngu quá, ơ lỡ lời đừng giận nghe, xin lỗ Trung
- Chẳng biết bao giờ mới hiểu sự thật
-Mình đi Trung
Trung cột cái túi xách. Tiếng máy xe nổ dòn
-Trời vẫn còn mù sương lành lạnh
-Hạnh có muốn ghé nhà Trung trước hay muốn tới trường trước
-Chưa biết trường ấy ở đâu nữa, thôi thì ghé nhà Trung trước xem căn nhà cho mướn ra sao
-Tôi sẽ chở Hạnh tới trường sau đó
-Trung biết nó ở đâu à ?
-Từ nhà Trung ở tới trường Hạnh chẳng xa
-Thế thì mướn căn nhà đó cũng tiện
-Có Hạnh ở cùng căn nhà thì đỡ buồn và nhờ vả chút đỉnh
-Nhờ gì ?
-Đói bụng xuống xin cơm nguội
-Hạnh sẽ nấu cơm nhiều để có cơm nguội cho Trung, hay Hạnh sẽ nấu cho Trung ăn luôn
-Hạnh nấu dở ẹt, ai muốn ăn chung
-Thiệt không ?
-ô, bữa nay Hạnh nhéo biết đau đó, thế nào cũng có hột vịt muối
-Ai kêu chê nhỏ này
-Hạnh nấu, Trung ăn hết nồi cơm mà không biết sao, mới nghe là tưởng thiệt
-ừ nói vậy còn nghe được
-Hai bên đường cũng thơ mộng với những đồng lúa mênh mông
-Cũng hơi gió
-Trung chạy chậm đỡ sợ
-Thường thì Trung chạy nhanh lắm nhưng hôm nay chở người đẹp
-ui da lại nhéo nữa rồi
-Nói bậy là nhéo cho nhớ
-Từ hồi kêu là Hạnh hơi bị lỗ
-Sao vậy ?
-Bị nhéo đều đều
-Còn Hạnh cũng nghe những câu vớ vẩn. Mai mốt không có người nhéo sẽ nhớ...
-Sao bỗng dưng chạy hơi nhanh vậy ?
-Cho Hạnh sợ lo vịn không nhéo nữa
-Thì nhéo ở đây
-Hạnh cũng ngu quá mà, ớ xin lỗi tại hạ lỡ lời
-Sao ngu ?
-Hiểu một mình
-Bây giờ nói thiệt thì hết ngu phải không ?
-ừ
-Dừng xe lại đi
-Chi vậy ?
-Mà thôi chạy đi
-Hình như Hạnh định nói gì ?
-ừ
Bỗng Trung thấy vai mình âm ấm tóc của Hạnh bềnh bồng bay vào mặt
-Hạnh muốn đùa Trung
-Đùa gì ?
-Hanh chưa có chồng
-Sao Trung dừng xe lại vậy ?
-ô, làm cái gì mà nhảy như giống con khỉ mắc phong vậy Trung
-Hết ngu rồi,
-Cái gì vậy ?
|