Thấm Lạnh
Quảy gánh tình không ta tìm chốn trọ
Hạnh phúc nơi đâu giữa tuyết sáng ngời
Tưởng đã bao năm đời dày chịu đựng
Cơn rét đầu Đông xé nát mặt người
Đêm dài loanh quanh hồn dưng tản mạn
Mắt lạc tầm nhìn cõi tối âm u
Bóng dáng hôm qua võ vàng trên lối
Sỏi đá co mình khóc cả thiên thu
Hỏi gió về chi cho đời thêm lạnh
Chỉ lần đau này cũng đủ tàn hơi
Tội cành cây non chơi vơi oằn oại
Biết với ai đây để nói một lời
Ta có là ta mai này thức dậy
Nhìn nhánh sông gầy hoá đá thành gương
Ta lại thấy ta đường quen cô độc
Quảy gánh mùa Đông qua dốc vô thường
Lã Thế Phong
12/07
|