Bến Xưa
Mây chùng xuống khắp bầu trời sương phủ
Cây rũ buồn cành trĩu nặng thời gian
Tầu im lìm trên bến phủ sương lam
Người thủy thủ mơ màng nhìn mây nước
Dòng sông vẫn theo thủy triều xuôi ngược
Bến tháng ngày đón tầu đến rồi đi
Nghe vu vơ lời trong gió thầm thì
Nhắn thủy thủ tình nhân ngư diệu vợi
Xa xôi quá …
Vẫn nghe tim réo gọi
Giấc phiêu bồng bỗng lấn chiếm tâm tư …
Nhớ ngày xưa, lưu luyến phút tạ từ
Tâm se lại mỗi khi tầu chuyển bến
Nhìn bóng em mờ dần trên lối hẹn
Nghe trong lòng niềm nhung nhớ tràn dâng
Hàn Giang ơi nghĩ đến vẫn bâng khuâng
Tà áo tím nơi bến chiều lộng gió
***
NguyễnTâmHàn