Trích:
Nguyên văn bởi Ti'm
Bên Thác Prenn
Dấu yêu ho*?i
Co*' sao anh lại no*?
Sẻ có ngày đòi món no*. năm xu*a !!!
Kính mến Tím
|
*************
Anh vẫn đợi đây....nào có trốn bao giờ
Em đòi riết...anh trả hoài...chắc chết
Thôi Tím ơi..hãy cho anh nghỉ mệt
Truyện tình mình còn dai dẳng mà em
Anh trả nhiều...em được thể ăn quen
Chắc ngỏm mất..sức đâu anh trả nổi
....
Rừng Đơn Dương.... truyện gì cho anh hỏi
À...đúng rồi... Em muốn ấy...anh chiều
Nhưng gầy còm sức nào có bao nhiêu
Nên xong chiện là anh dông mất tiệt
Sợ nán lại em đòi thêm là chết
...
Những tưởng rằng em quên béng anh rồi
À...lướí trời quả lồng lộng Tím ơi
Gần xuống lỗ em lại vồ anh được
Nhưng không sao...độ này...anh báo trước
Bơ, sữa anh năng tẩm bổ hàng ngày
Nên dù già chiện ấy vẫn một cây
Anh hùng dũng...quyết đợi em...không trốn
***
HN