Tưởng Như Tiếng Cuốc
Biết không nhỉ? Lâu rồi không lên tiếng
Hồn mênh mang thả trôi tận về đâu
Không một lời, lòng vẫn nhớ về nhau
Không một chữ mà tình đầy chất chứa!
Biết là vậy! Ngàn dặm xa vó ngựa
Trời mênh mông, non biển hẹn trần gian
Nắng hồng tươi, tình say đắm chứa chan
Từng nỗi nhớ kéo nhau về tê dại
Bàn tay nhỏ, mái tóc dài mềm mại
Làn môi xinh chúm chím chạm làn môi
Chuyện đêm trăng thuyền mơ đã ra khơi
Buồm lộng gió kéo nhau vào tình mộng
Nhớ không nhỉ? Trái tình yêu chín mọng
Nửa thèm ăn nửa muốn giữ đam mê
Vầng trăng xinh, làn mây xám phủ che
Thương mãi mãi phút giây mình gặp gỡ
Chắc có lẽ chúng mình nhiều duyên nợ
Nên gặp nhau ngày đó, mến yêu nhau
Nên trèo non, leo dốc, lội sông sâu
Vượt biển động giữ tình yêu năm tháng
Nhiều lúc hỏi cuộc đời mình mấy chặng
Nhiều gian truân nhiều trắc trở cheo leo
Bóng thời gian như ngọn gió bay vèo
Mình ngăn cách bao năm rồi lận đận
Đời con gái chỉ một thời hương phấn
Chỉ tình yêu còn ấp ủ triền miên
Như ca dao, như con suối dịu hiền
Qua đồng cỏ dưỡng nuôi mầm hy vọng
Biết không nhỉ? Vẫn hằng ngày trông ngóng
Chim hải âu vỗ cánh vòm trời xa
Bầy én bay trong nắng sớm luạ là
Nghe tiếng cuốc tự dưng buồn đứt ruột
Nguyên Đỗ
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|