Góc Trời Tuổi Thơ Em
Em kể tôi nghe chuyện quê hương em đó
Đất Bến Tre dừa xanh lá chập chùng
Vọng tiếng đàn xưa của anh bán chiếu
Rạch Miễu khuya về phà sáng một nhánh sông
Dòng nước lũ khoét bờ mương sạt lở
Gốc tre già lật ngã tuổi thơ em
Con đường cái ổ gà ngày một lớn
Lung linh nằm ôm gọn mảnh trăng đêm
Chiếc nón lá gió lồng đôi tay ngắn
Chuyến đò trưa thống thiết vẫy: Mẹ ơi!
Cây trứng cá đỏ hồng cơn say nắng
Cố tiếp lời cùng khói bếp nhẹ trôi
Bỗng thương quá góc trời quê yên ả
Mặn môi người mùa gió chướng lạnh căm
Ao sen trắng nước trong nhìn thấy cá
Có còn chờ viễn khách ghé qua thăm?
*Tặng ĐN, cô em gái Bến Tre
Lã Thế Phong
01/08
|