Người ta ơi
Ngô Thiên Tú
Người ta ơi mưa giăng đầy trời mùa hạ
Nắng bên nầy vẫn nhớ nắng bên kia
Chạm dòng thơ tim mênh mang thơ thẩn
Muốn gần người cho vỡ sóng tình si
Người ta ơi làm sao tim không nhói
Cảm hồn buồn ru nỗi nhớ mênh mông
Du mục tim mơ nối nhịp cầu tình
Cho rời rả tháng ngày say mộng tưởng
Người ta ơi mưa xuyến xao chợt đến
Sầu ngỡ ngàng trên ngõ lối mơ hoang
Mộng du đêm khi phố vắng bóng người
Chờ mài miệt tương tư đêm buồn não
Người ta về tim mơ như sống lại
Say men thơ từng con chữ ru tình
Người đừng sầu cho hồn ta trôi dạt
Nối vần thơ cho sa ngã mộng buồn
Người có dám cùng ta lang thang du mục
Ru mênh mang lãng mạn một lần mơ
Hay lại sợ mưa giăng chiều ngập lụt
Chết đuối hồn mà gian dối con tim
ừ ta đợi mà tim người như làm lạ
Kỷ niệm xưa còn nhớ hay đã quên
Muốn hong lại cho thuyền tình về bến cũ
Chiều hẹn hò ta nhặt được giữa biển yêu
Người ta ơi người ở đó gần ta như gang tắc
Mà lại xa như ngăn cách nghìn trùng
Đam mê ngày nào còn lưu luyến hay không
Sao không ngỏ cho ta buồn tuyệt vọng
|