Không Nhà...
( Viết tặng những người vô gia cư )
Một góc nhỏ, trên lề đường...
Mong manh chiếc áo đã bạc màu
Chị co ro trong chiều đông giá lạnh
Môi run run theo tiếng nhịp về mau
Hình như...
Chị đã bị người ruồng bỏ
Bên góc đời làm bạn với phong sương
Mái tóc rối bồng bềnh không ai chải
Thả ngang vai cho vương vấn bụi đường
Gia tài của chị...
Là chiếc mền cũ rách
Một chồng thư gói ghém những buồn tênh
Chiếc xe đạp không còn thân nguyên vẹn
Những vòng quay chuyên chở mộng di hành
Người qua lại cũng đôi người thông cảm
Kẻ cho quà, tặng sửa bánh đầy tay
Chị nhận lấy và co mình cúi mặt
Dấu nỗi buồn trên đôi mắt vừa cay
Tôi đứng lại thẩn thờ như bất động
Muốn sẻ chia mà chẳng biết nói gì
Trao cho chị một vài phong bánh nhỏ
Chị thì thầm với hai tiêng " Merci "
Trời đông lạnh nhưng lòng người không lạnh
Sưởi cho nhau trong ánh mắt quay nhìn
Tôi cũng thế
Và chị...
hình như cũng thế
Ta là người
nên máu chảy về tim
Ái Linh
29/12/2007