Anh và người ấy
Phải chi anh là người ấy
Chắc là mây chiều nay sẽ rất xanh
Mùa thu lá chẳng phải xa cành
Như em không còn xa anh nữa
Phải chi anh là người ấy
Mùa đông kia hình như là nắng lửa
Chẳng còn hoang lạnh lúc hoàng hôn
Và em không cứa dát tâm hồn
Khi ngắm nhìn bầu trời kia xanh lắm
Và em sẽ bay cao trên xa thẳm
Để xòe bàn tay anh em nắm
Ấm áp trong lòng trong mỗi tối mùa đông
Để cho tất cả những hư không
Không còn vang lên bao day dứt
Nhưng anh ơi một điều rất thực
Anh chẳng bao giờ là người ấy đâu anh ...!
HN
__________________
Nỗi nhớ chiều nay dâng nhiều quá!
Rớt tay mềm thành nỗi nhớ rơi nghiêng /
|