Tùng giờ này đang ở đâu, làm gì thì có trời mới biết được. Xa nhau đã bao lâu cũng vì sự hiểu lầm nông nổi của cả hai. Gia đình Thúy lúc nào cũng muốn làm mai cho con cháu mình kỹ sư bác sĩ cho rỡ ràng dòng tộc. Tự ái đã khiến Tùng ra đi. Không có bằng kỹ sư thì làm việc khác, phải lập nghiệp thành danh rồi mới tính chuyện cưới hỏi. Bao nhiêu suy nghĩ trong lòng khiến Tùng khó ăn khó ngủ, vì đại sự mà xém đánh mất người mình thương. Khi Thúy phát hiện ra Tùng đi xa làm ăn với những người bạn thì lòng cô rối loạn, nghĩ quẩn cho Tùng đã phụ mình. Không có lời nào biện minh cho Tùng được. Có lần cô phát hiện ra trong phone Tùng có lời nhắn của cô gái nào đó rằng hẹn nhau đi ăn rồi trả lời cho nhau biết việc gì đó. Thúy ghen ! Ghen mà lại không nói ra, ôm ấp trong lòng. Thế là sau thời gian chia xa cho đến bây giờ hai người cũng chưa hiểu được lòng nhau. Mổi lần gọi phone Thúy giận, Thúy khóc khiến Tùng nản đến nổi không muốn gọi tỏ phân. Khi nhớ Thúy quá, gọi lại chỉ nghe được cô khóc, rồi tiếng hang up lạnh lùng.
Cái ý tưởng cắt đi mái tóc thề có lẽ chỉ là một cách để cho Thúy tự dối lòng mình thôi. Chắc gì khi tóc ngắn đi thì mối duyên kia sẽ tận. Hay lời thề xưa khiến nàng phải tuân theo như một mệnh lệnh? Sự suy nghĩ mông lung khiến Thúy quyết định hồ đồ ư? Hay vì quá đổi yêu thương Tùng nên Thúy không có cách lựa chọn thứ 2. Thúy tự gạt bóng Tùng ra khỏi tim nàng được chăng? Ôi ! Yêu một người đến nổi không biết mình gần như điên loạn.
Ngày xưa Thúy còn bé, lúc còn ở bên Việt Nam, cô thấy một người con gái tuổi chừng 25 sáng tối đi bộ dọc đường. Lủ trẻ trong xóm kéo nhau ra chọc ghẹo ném đá. Có người đồn rằng cô gái đó bị anh chàng nọ ruồng bỏ vì nghe theo lời gia đình đi cưới vợ ở quê. Cô gái ấy sau khi biết được đã khóc lóc buồn bả, bịnh nặng ngỡ như chết đi sống lại, sau khi cô ta khoẻ lại thì khật khật khùng khùng. Lúc đó Thúy còn nhỏ không cảm thấy tội nghiệp cô gái khùng đó mà còn có ý nghĩ " Vì một người con trai mà khiến mình phải bị như vậy, thiệt là không có bản lỉnh. Thiếu gì đàn ông con trai mà phải bi lụy vì một người... " Bây giờ cô mới hiểu được sự đau khổ khi tình yêu tan vỡ, vì một người mình yêu mà cô phải trải qua những nổi buồn và những cơn ác mộng kinh hoàng. Ví như người con gái kia, nếu Thúy không kịp bình tỉnh lại thì có lẽ cô sẽ bị điên dại như thế chăng?
Chiếc cell phone chợt reo lên ầm ĩ khiến Thúy bừng tỉnh. Giọng người trong phone khiến tim nàng bấn loạn. Chưa chạy ra khỏi lề thì Thúy lại phải tấp vô lại. Không trả lời phone, cô ngồi thừ người ra ôm lấy trán nước mắt lại ràn rụa.
- Thúy ơi ! Hunnie ơi ! Anh biết em đang nghe anh nói mà sao không lên tiếng trả lời... Em có biết giờ này anh cần em lắm không? Anh không thể sống thiếu em ! Em tha lổi cho anh ! Mình làm lại từ đầu nha hunnie !....
-.......
- Thúy ơi.....
-...... em....
-Em tha lổi cho anh rồi phải không? Em chịu nghe lời anh phân tích rồi phải không? Em cho anh cơ hội gặp lại em được không hunnie?
-.........
- Em đừng lẩn trốn anh nữa, cho anh được nói chuyện với em , đừng cúp phone anh nữa được không Thúy....
Thúy im lặng , lúc này cô lại chìm vào cái thế giới mơ màng chìm đắm trong vũng lệ. Cô bật khóc tức tưởi, không thở được cô phải mở cửa bước ra ngoài để tìm một chút không khí hít thở bình tỉnh lại. Vừa bước ra khỏi xe, một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy cô. Mùi da thịt quen thuộc của Tùng. Đúng rồi ! Làm sao Thúy có thể quên được. Tùng ôm Thúy chặt như sợ nàng sẽ tan biến mất trong vòng tay mình. Đôi bàn tay Thúy lạnh ngắt buông thỏng ra , khi nhận được ra Tùng cô như đẩy Tùng ra nhưng càng vùng vẫy càng bị xiết chặt hơn, rồi từ từ đôi vòng tay của cô như bị thôi miên ôm chầm lấy Tùng. Cả hai cùng khóc ! Họ khóc mừng rỡ, họ khóc vì hạnh phúc khi được trong vòng tay của nhau. Tùng nói trong tiếng nấc :
- Thúy ơi, nín đi em, anh sẽ làm cho em phải khóc nữa, anh sẽ không cho em khóc nữa... nín đi hunnie ! Anh sẽ không rời xa em nữa và không để cho em phải đau buồn khổ sở vì nhau.
Thúy nghe Tùng nói từng tiếng một mà cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Có phải tiếp theo sẽ là cơn ác mộng chăng? Không được phải lay mình tỉnh dậy. Cô đưa tay sờ lên mặt Tùng, từng nét một từng nét một của người mình thương. Nét buồn phiền già dặn hơn của Tùng khiến nàng xót xa. Vén cọng tóc lòa xòa trước mắt Tùng cô thốt lên nghẹn ngào.
- Tùng ơi, anh có biết là em nhớ anh bao nhiêu không? Tại sao anh nỡ bỏ em anh đi....? Bây giờ anh về với em rồi phải không? Có thiệt không anh?
- Thiệt mà hunnie !
-Em không tin ! Em không tin ! Có phải em đang nằm mơ không? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Em sắp điên loạn mất rồi.
Nước mắt Tùng tuôn không ngừng, anh ghì sát Thúy vào lòng, hôn lên trán, hôn lên môi cô. Bao giờ cũng vậy Tùng muốn dùng nụ hôn để chận lại câu nói hồ đồ của Thúy rồi thầm thì vào tai cô :
- Không cho em nói bậy, em không có nằm mơ, anh về với em bằng da bằng thịt nè. Không tin em thử vả mặt anh coi tay em có đau không?
Tánh Tùng bao giờ cũng dí dỏm, đôi khi cũng tiếu lâm khiến Thúy bật cười, nhưng bây giờ Thúy không cười nổi. Tùng bèn nắm tay cô lên khiến Thúy hốt hoảng rụt tay lại. Tùng giữ chặt lấy bàn tay cô rồi đưa lên miệng cắn nhẹ vừa đủ cho Thúy biết mình không phải nằm mơ. Cô lại bật khóc khiến Tùng hoảng hồn tưởng mình làm Thúy đau. Tùng lúng túng...
- Xin lổi em, xin lổi....
- Bắt đền.... hic hic...
- Dạ.... bắt đền gì anh cũng chịu,...
Ôm lấy Thúy và dìu cô đến gần bờ suối nhân tạo mà hai người ngày xưa có biết bao kỷ niệm. Trong vòng tay Tùng, Thúy quên hết bao nhiêu buồn phiền, và nhừng cơn ác mộng của những ngày qua. Cô nhắm mắt lại tận hưởng nổi mừng vui khó tả trong lòng. Tùng nắm lấy tay Thúy đưa lên môi hôn đột nhiên anh la lên :
- Ấy chà chà, tay em mang nhẩn của ai tặng đó?...
Thúy ngạc nhiên mở mắt nhìn lên tay mình. Một chiếc nhẩn có hột diamond tuyệt đẹp ! Thúy bá cổ Tùng đặt một chiếc hôn lên môi anh.
- Anh chơi xấu, lợi dụng lúc người ta đau rồi ép buộc....
Tùng quỳ xuống một chân trên cỏ điệu nghệ nhưng cái giọng run run.
- Will you marry me? Please !
Thúy như ngụp lặn trong bể hạnh phúc.
- Yes !
Điều gì xãy ra sau đó chắc các bạn đoán biết rồi. Dì nhiên Thúy không có cắt tóc mình, trừ khi.... trừ khi cô muốn lúc sanh con cho Tùng thì cắt lên cho gọn gàng một chút. Tại sao họ không nhắc chuyện buồn dì vãng và những cơn ác mộng đã khiến cho Thúy đau lòng? Đơn giản thôi, vì kẻ viết truyện này không muốn cốt truyện dài thêm và chắc chắn một điều khi đôi tình nhân đó đã bỏ qua quá khứ để đi đến một tương lai chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc và tựa đề "nước mắt một linh hồn " chỉ tồn tại như một bài học trong quá khứ khó quên, nhưng nếu không có quá khứ thì sẽ không có được hôm nay và tương lai.
TTTT
__________________
|