Trích:
Nguyên văn bởi cotich
càng đọc thơ Quỳnh ,càng thấy yêu...thơ chi lạ ( hú hồn ).rứa là mùa xuân rồi Q nhỉ ,răng không? còn có đợi chờ?...
Hai bờ mong đợi
Xin gởi xuân về ngoài đó cho em
Một mùa xuân trong mắt người Hà Nội
Nắng Sài Gòn thắp lên nhành bối rối
Chiều bâng khuâng đong hờn dỗi dâng đầy...
Anh đi tìm em đam mê nồng cay
Một đời anh mang bồng bềnh nỗi nhớ
Hà Nội và em gần như hơi thở
Dẫu gió bụi mờ khuất mặt đường xa
Hái nụ tình bên góc phố anh qua
Sao thưong quá giữa hai bờ mong đợi
Em có nghe hương Quỳnh đang vừa tới?...
Sì Gòn Xuân 08
|
Hái nụ tình bên góc phố anh qua
Sao thưong quá giữa hai bờ mong đợi
Em có nghe hương Quỳnh đang vừa tới?...
Thoảng thơm nồng ngan ngát ngọn gió yêu
Và
Thỏ thẻ cùng anh , em ngỏ một điều :
Nếu tình em gần anh như hơi thở
Nguyện tỏa ấm nồng gọi nắng mùa sang
Để xuân về là miên man nỗi nhớ
Nối đôi bờ vời vợi tím bâng khuâng
Hà Nội ơi xa xa nghìn cây số
Để Sài Gòn ngong ngóng mãi chờ mong
Vạt nắng chiều vương vương bên cửa sổ
Chắc là anh gửi em chút ấm nồng
Đành vậy thôi tại hai mình xa quá
Những yêu thương mình gói tặng trao nhau
Lồng trong nắng , trong thơ tình anh nhá
Vẫn đam mê...tình xin chớ mưa sầu
* Cho Quỳnh tiếp luôn bài
Hai bờ mong đợi
nha.... Mùa xuân đến rồi đó Cổ Tích :) mong đợi thương yêu vẫn còn đó không hề nhạt phai...Tình xa vẫn cứ thắm nồng....Em chờ môi đỏ áo hồng theo anh...Có đôi sáo liệng chung cành...Có em chung bước tình thành trăm năm :D
Đùa tý há... Chúc Cổ Tích một mùa xuân như ý :)