Người cũ trường xưa</span>
<span style=\'color:purple\'>Mưa xuống - sân trường đầm đìa khóc
Gió khẽ tạt làn tóc luồn ngang
Em mơ màng nhắc anh mùa hạ
Nắng ghé thăm đợi tối khẽ về
Em mơ màng tựa hàng ghế cũ
Chiều hồ Tây không có tiếng cười
Đôi tình nhân đưa ta về cũ
Không có em - không có cả mình
Không cả buổi bình minh sớm sủa
Gánh rau nhàu nát những mặt người
Lo ngơ ngác về những điều vặt vãnh
Chiếc áo cho con buổi đến trường
Không cả cụm đèn đường sáng nhạt
Che sỏi đá khỏi những dép giầy
Muôn người vô tình như chà xát
Rồi ngày sau sỏi đá hoá người
Không cả chiều lao theo bóng trắng
Nhìn tóc mây ngăn trăng tháng mười
Song song chạy xe về vô định
Thả hồn vào mắt bắt hồn em.
|