Có nỗi nhớ
Có nỗi nhớ không phải tình yêu
Chỉ vu vơ những chiều nhìn mây trắng
Chỉ ước thầm giá em là tia nắng
Sởi ấm lòng trong cái lạnh mùa đông
Có nỗi nhớ chỉ gửi vào thinh không
Theo cơn gió phiêu bồng nơi xa lắm
Cuối chân trời vẫn một màu xanh thắm
Nỗi nhớ ùa về trên lối cũ rêu phong
Có nỗi nhớ chỉ kìm nén trong lòng
Khi qua phố vô tình trao ánh mắt
Có một người ôm nỗi buồn cúi nhặt
Kỷ niệm một chiều ai lặng lẽ đánh rơi
Có nỗi nhớ chẳng thốt nên lời
Chỉ thầm thì khúc dương cầm lặng lẽ
Nỗi nhớ trở mình lăn qua mùa thật khẽ
Ngọn gió xôn xao chẳng có lối đi về...!
HN
__________________
Nỗi nhớ chiều nay dâng nhiều quá!
Rớt tay mềm thành nỗi nhớ rơi nghiêng /
|