Thung Lũng Hoàng Hôn
Tôi trở về gói ghém những buồn vui
Mong tô điểm cho tình thơ sắc xảo
Nhưng.. chỉ thấy một cõi lòng trân tráo
Đến dị thường như một bãi rừng ma
Ngày tháng năm như uống phải rượu tà
Cứ nhảy múa trong tâm hồn ác độc
Len lỏi dưới sương vun búa tình bổ dọc
Bắt trái tim trời khóc lóc dưới đồi hoang
Bẻ con suối gập mình uốn khúc chạy ngang
Bọt nước tóe tung rướn mình khóc thét
Lũ cá đen lên bờ toác mồm nói phét
Ở nơi đây mua bán những phép phù
Ừ bỏ mất bài thơ nên hồn lạnh lẽo chu du
Tiếng vọng hoàng hôn cứ rủ mình ghé lại
Xòe hai bàn tay nghe buồn thêm tê tái
Ngón vắn ngón dài lải nhải mấy câu xưa
Chạy trốn lâu rồi sao chẳng thỏa lòng vừa
Ôi chán ngấy... mấy bài kinh cũ rích
Bao nhiêu năm qua có bao nhiêu tờ lịch
Lốp bốp rơi xuống đời để va chạm lòng nhau
Lật ngược mặt đời xem thần sắc có đau
Ồ... nó ngất nghễu cứ phanh hồn cười toe toét
Rồi xụ mặt khoe hình trông bắt ghét
Đem cất qua ngày chờ giãy chết lúc bình minh
Rửa hai bàn tay cho sạch sẽ tâm linh
Tình thơ hồn nhiên một màu trong trắng
Rượt theo mặt trời để xin chút nắng
Sưởi ấm hồn tôi khi bóng ngả lưng đồi
Núi rừng chênh vênh nhìn ngắm áng mây trôi
Vùng kỷ niệm vui buồn trong quá khứ
Vang vọng trời khuya như khúc ca tình tự
Lẫn tiếng chuông chùa gọi tỉnh giấc cô miên...
Ái Linh
14/01/2008
|