Vòng Thơ Paris
Kỷ niệm vui buồn ký thác trong thơ
Theo giòng đời chẳng bao giờ quên được
Nhọc nhằn vay từng con chữ lững lờ
Những nhớ quên mãi xoay vần đổi ngược
Có khi nào em khóc giữa cơn mơ
Vì mong ước đã thành ra hiện thực
Mặt đối mặt trong giây phúc bất ngờ
Hai chúng ta đã cùng nhau tỉnh giấc
Và bao giờ em cười giữa đớn đau
Đổ giọt lệ trong tận cùng sâu thẳm
Nghe gió đêm trằn trọc nốt thương sầu
Về vỗ nhịp theo giọng đàn say đắm
Chiều vung tay hất ngã giọt mưa buồn
Nên Paris chứa chan đầy hạt nhớ
Đỉnh Đức Bà chợt hóa nhọn thành vuông
Những chiếc cầu giật mình thêm bỡ ngỡ
Giòng sông Seine ưỡn ẹo uốn thân dài
Bateaux Mouches đảo điên vì dợn sóng
Tháp Eiffel vừa như uống rượu say
Buồn thân phận cả một đời hư hỏng
Thả chân về tôi đếm hạt châu rơi
Ghép vào chữ cho thơ ngời bút họa
Ươm chăn gối cho hương tỏa lòng vơi
Trong vòng tay ái ân nồng đượm thỏa
Ái Linh
19/01/2008
|