Phong kín đòi nhau
Em về ôm mộng ngàn năm
Tay ôm gối chiếc khóc thầm nhớ ai
Xót xa ngọn cỏ vàng phai
Tim anh đau nhói ngày ngày nhớ em
Lá thu rơi rụng bên thềm
Mình anh đếm lá thâu đêm nhớ người
Ngẩn ngơ nhớ dáng em cười
Giờ đâu còn nửa bóng người tôi yêu
Sóng xô gió tạt buổi chiều
Đem theo bóng giáng yêu kiều còn đâu
Xin trời nhỏ giọt mưa ngâu
Hòa chung với giọt tình sầu nhớ ai
Giận hờn
Lệ rơi ướt đẩm cả bờ vai
Lòng anh thổn thức đả bao ngày
Gởi trọn tâm tư trong niềm nhớ
Mơ ngày ươm mộng mối tình say
Gió ơi hảy đuổi áng mây sầu
Vầng mây u ám thành giọt ngâu
Hãy nói anh nghe vì sao thế
Giận hờn vô cớ ....hỏi vì đâu
Giả vờ anh hỏi tại vì sao
Tình nồng em đả vội gởi trao
Em gởi hồn đêm theo sầu nhớ
Anh quên ki niệm ở bên nhau
Môi son in đậm trên bờ vai
Chẳng phải môi em, hỏi của ai (?)
Lời hứa hôm xưa bay theo gió
Ước mộng hôm nào tay trong tay
Giận hờn làm chi khổ thân anh
Sao không cho biết rỏ ngọn ngành
Em ơi! môi son trên bờ áo
Em gởi tặng anh lúc quân hành
thắm thoát thời gian đả qua nhanh
Nhớ ngày tiển biệt dưới trăng thanh
Chiếc áo môi son còn in đậm
Hành trang quý báu của đời anh
Hãy mắc đền anh một nụ cười
Môi hồng má thắm cũa đôi mươi
Trả em nụ hôn lên làng tóc
Giận hờn thêm đậm nét xinh tươi
Nhớ mẹ
Cò con khóc tiếng nỉ non
Thương cho cò mẹ héo hon thân gầy
Một ngày bóng ngã tàn cây
Mẹ không về nửa bỏ bầy con thơ
Ngồi buồn khơi đống tàn tro
Mẹ ơi sao chẳng lo cho thân mình
Bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh
Đan từng chiếc áo thâm tình cho con
Chân son không ngại mỏi mòn
Một vai gánh gạo nuôi chồng nơi xa
Một vai gánh vác việc nhà
Nhìn đàn con nhỏ lệ sa má đào
Chấp tay khấn nguyện trời cao
Mong đàn con lớn để trao cho đời
Biết mình kiệt sức tàn hơi
Con ơi hãy ráng nên người mẹ vui
Lòng con cay đắng bùi ngùi
Thế gian cướp mất nụ cười mẹ tôi
Mẹ-con giờ đả hai nơi
Ngậm ngùi nhớ mẹ lệ rơi hai hàng
|