Tưởng chỉ đùa thôi...
Khắp tâm can phượng vỡ chẳng ai ngờ
Câu đùa cợt đã biến thành sự thật
Em đã đẫm một trời tôi nhão nát
Thời gian đi như vạt áo trong mưa
Ôi những nhạt nhoà cám dỗ của màu mơ, những ảo mộng của thời gian ký thác, những chói đỏ của thời huyễn hoặc, những rộn rã sân trường tha thiết gọi ngày quen
Vẫn ám ảnh tôi những thứ Bảy trăng lên như con kiến năm xưa bò lối mỏi nơi vẫn gió vẫn xanh mầm lộc mới thế mà em bây giờ xa lắc một vòm cây mỗi hè về lại nghiêng vắng một vầng mây.
Ký ức tôi trắng xoá một toà mơ ước
Mái tóc lừng thơm quá làm sao thôi nhớ được
Ve vẫn gào phượng vĩ mỗi ban trưa.
Thôi lá thư lòng cuối cùng xin ngỏ một bài thơ man mác tím bằng lăng trang giấy nhỏ; tôi giờ như cánh diều mỏng lao xao chao nắng gió. Em bây giờ xa lắc một vòng tay, mỗi hè về nghiêng vắng một niềm say...
__________________
Ai vừa bấm nút khuy mùa đông
Bần bật nỗi niềm rét gió
Ký ức mềm suôn run nhánh cỏ
Bóng xoan rung vàng rụng mơ hồ
|