Tình chết
Ngô Thiên Tú
Lang thang tìm ánh nắng buồn
Sười tim băng giá lạnh lùng đau thương
Nắng long lanh ru cỏ cây hơi ấm
Mà sao hồn vẫn mù mịt hơi sương
Phủ giăng tim một cuộc tình rũ chết
Ôi xót xa nghe ray rứt ngậm ngùi
Tiếng dế buồn say rên rĩ miên man
Đêm đã tan sao mà sầu hoang dã
Nhặt chiếc lá rơi nghe lòng héo úa
Tim thẫn thờ nhìn xác lá uốn cong
Từ xanh tươi bây chừ vàng rũ mục
Như cuộc tình tan rã bắt đầu đông
Sầu thấm tim lời tình buồn ly biệt
Em xa rồi còn đâu nữa tình ơi
Ngơ ngác hồn người ấy không là tôi
Ôm cuồng si ôi con tim đau nhói
Thôi thì thôi chỉ còn là kỷ niệm
Đọng thương yêu nên day dứt ngỡ ngàng
Lỡ yêu người nên chấp nhận đắng cay
Van buồng tim đừng nhớ nhung tiền kiếp
Bàn chân đơn ướt sương đêm mộng tưởng
Nặng nề buồn một hình bóng tương tư
Như không bến lang thang thuyền du mục
Trôi về đâu khi bờ lỡ hẹn hò
Đành nén yêu mặc buồng tim bấu xé
Chết đuối hồn trong biển nhớ em ơi
Làm sao quên làm sao giết bóng hình ám ảnh
Mưa tình cờ bất chợt đổ thẩn thơ
Tìm chút nắng trời không thương giăng mưa phủ
ướt hình hài trên lối mộng tình mơ
Em yêu ơi sao nỡ giết mộng đôi bờ
Cho dòng sông rũ hồn như sa mạc
Van xin mưa đừng buông hãy cho ta chút nắng
sưởi ấm hồn đang hấp hối cuối muà thu
Bao tháng năm yêu đắm đuối tình nồng
Chờ với đợi liệm tim vào huyệt mộ
Tình lỡ làng như trời sầu ảm đạm
Ngước nhìn mây đang phiêu bạt mênh mang
Gió đam mê làm rơi rụng bao lá vàng
Tim ngác ngơ vẫn yêu em sa ngã
Tình chết rồi mà tim như chưa chết
Mãi yêu em trong tù ngục đọa đày
Hôn mê buồn cho rỉ máu niềm đau
Sầu cô đơn theo tháng ngày tưởng niệm
|