Mưa
Ngô Thiên Tú
Mưa ngất ngây hôn núi rừng hoang dã
Từng giọt tình lơi lả phiến lá nghiêng
ướt hình hài ướt bàn chân du mục
Ta nghe hồn lãng mạn thoáng mê say
Mưa đam mê hôn dáng chiều phố nhỏ
Đọng tương tư trên mái tóc trở về
Như người tình nhung nhớ bóng hình si
Rơi lang thang những dòng buồn chờ đợi
Mưa lê thê hôn dòng sông hoang vắng
Rơi long lanh trên sóng nước mơ màng
Gợn bềnh bồng từng hạt nước mênh mang
Tan giọt mơ lại lùa vào giọt tưởng
Mưa cuồng si hôn âm thầm thung lũng
Tràn bến bờ xuống triền dốc lẵng lơ
Không biên giới cuồng si tim hò hẹn
Ngây ngất chiều rung động cỏ cây khô
94
|