Một lần đi
Ngô Thiên Tú
Rồi rạng sáng ta không là ta nữa
Ru cuộc đời theo bánh chiếc xe đưa
Tiễn ta đi về phương trời xa lạ
Còn lại gì ôi ray rức không tên
Thức hết đêm bên người thân lần cuối
Để mai này cô độc giữa mênh mông
Tim thẫn thờ lưu luyến kỷ niệm xưa
Bao yêu dấu mênh mang như hiện hữu
Tiếng mưa đêm thì thầm sầu nghẹn tủi
Tim ngậm ngùi buồn bã thấm xót xa
Một lần đi là một lần vĩnh biệt
Hồn ngỡ ngàng sao trở lại chốn mơ
Ta bơ vơ giữa địa đàng hoang vắng
Ngơ ngác hồn thầm tưởng mình mộng du
Buồn đắm đuối nhìn bóng đêm huyền ảo
Trả lại đời ôi một kiếp nhân sinh
95
|