Ơi Cánh Chuồn Xưa(2)
Hoa Quỳnh
Ngàn thu còn một chút nào
Xin theo gió cuộn quyện vào trong mơ
Ân tình dẫu chỉ là thơ
Cũng tròn nỗi nhớ đợi chờ hư không
Phải anh , một cánh chuồn chuồn
Nghiêng vai trút nhánh thơ buồn lưng em
Chênh chao ngoài ấy hiên thềm
Một vầng trăng khuyết sương đêm nhạt nhoè
Phải em , đôi mắt tròn xoe
Ngây thơ một thuở bi ve trong ngần
Vương tình , bụi khói phù vân
Ôm hoài mộng mị một vần thơ yêu
Có là cội rễ liêu xiêu
Tình trong như đã muôn điều xuyến xao
Chuồn ơi bay tận phương nao
Vườn thơ chốn cũ hanh hao dáng gầy
|