Chiều rơi trên phố cổ
Chiều nhè nhẹ rơi trên thành phố cổ
Từng vỉa hè râm bóng mát cây cao
Đôi chim non đang xào xạc xây tổ
Thiết tha trao thánh thót hót ngọt ngào
Khẽ đếm bước trong lời ru của lá
Phiến gạch sầu in dấu kỷ niệm đầy
Chợt ngỡ mình như một người kháck lạ
Bước ngập ngừng chân lạc lõng ngất ngây
Băng ghế đá thuở xưa cùng hò hẹn
Những đêm sương mây giăng thấp thật gần
Cũng băng ghế anh chờ em lỗi hẹn
Nghe chuỗi đời trôi trống vắng bâng khuâng
Chuông giáo đường trên lầu cao câm nín
Vang tiếng chân khua những lối đi về
Trăng soi nghiêng nóc nhà thờ cổ kính
Vắng em rồi đường bỗng dài lê thê
Nếu có dịp em về thăm phố cổ
Của một thời trẻ lãng mạn đam mê
Tình yêu đó dẫu trở thành thiên cổ
Bởi yêu em anh hóa dại si khờ
Gió Bụi
_______________________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
__________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
|