PhiÊu BẠt
Ta đã thả hồn rong chơi phiêu bạt
Đi lang thang dưới ánh nắng vòm trời
Tấm thân tàn ma dạị ấy ai ơi
Thương làm chi cho ruột héo gan bời
Đành vậy, gánh làm gì cho khổ sở
Có những chuyện đang phẳng lờ, sóng dậy
Cuộc đời không bao giờ như mình ngở
Lời yêu thương như nước chảy qua cầu
Bả vinh hoa là gánh nặng u sầu
Cõi trần thế, chưa hẵn là vĩnh cữu
|