Chờ ấm !
Chờ anh đến khi bình minh ấm lại
Khốn khó đời thường, ngọt đắng chịu cam
Tâm hồn thắm tình yêu trong giông bão
Nắng soi mầm mạch sống của đôi ta
Em vẫn mãi hát bài ca trên cỏ úa
Tiếng lòng em reo theo rạng nức tảng băng dày
Và đôi lứa ta cùng nhau hòa quyện
Nét duyên xinh cùng nét tú anh thừa
Em sẽ không bước thêm những bước dài hụt hẫng
Cũng sẽ không ngán trong những cảnh tình đời
Vì đã có anh dắt trên con đường nhựa mới
Đám cỏ non mơn mởn thẹn đôi mình
Em cũng sẽ không hỏi và cũng không nhắc lại
Chỉ biết một điều mình đã lớn khôn thêm
Thời gian trong ta đã không còn khoảng cách
Mãi bây giờ và cả mãi về sau !
|