mình xin phép post tiếp nhé
^^
Không biết mẹ cha đã hứa gì,
Cùng anh lai Mỹ lúc ra đi,
Mà sao em thấy , như là lạ,
Cử chỉ ba người thật đáng nghi ,
Cho đến một hôm nghỉ học về,
Vừa vào đến cửa, bỗng em nghe,
Tiếng anh Danh nói như hăm doạ,
"Chú, thím hứa gì nhớ đó nhe"
Tối đó em vào hỏi mẹ em,
Thì ra điều kiện để đi, kèm,
Em là "Vợ" ảnh, như lời hứa,
Mấy chục cây vàng đã đóng thêm .
Em chạy vào phòng, khóc suốt đêm,
Không ăn, không uống mấy hôm liền,
Mẹ, cha lo sợ em liều lĩnh,
Cơm nước đem vào, nhỏ nhẹ khuyên .
"Con cứ yên tâm ráng học hành,
Chuyện này, mẹ nói với thằng Danh,
Để cho con học xong nghành dược,
Chuyện nó với con chắc chắn thành .
Mười mấy năm sau, nếu nó chờ,
Cũng là tiền định mối duyên tơ,
Nếu không, lúc đó tha hồ chọn,
Hoàng tử lòng con đến bất ngờ "
***
Nhận được thơ anh, cất để dành,
Cuối tuần đóng cửa cuộn trong chăn,
Nâng niu từng chữ, từng câu viết,
Mực tím đậm mầu mặt giấy xanh .
Rồi bỗng thư anh vắng bặt luôn,
Để em thơ thẩn nhớ, thương, buồn,
Để em đi, đứng, ra, vào ngóng,
Đêm thức tương tư, buốt giá hồn .
Buổi học về, em đứng cửa chờ,
Ông già bưu điện đến mang thơ,
Ông qua bao bận, thơ nào thấy,
Nước mắt rưng rưng, bước thẩn thờ.
Còn tiếp
(DVHoDiep)
|