Cha mẹ khuyên Danh ráng học hành,
Học là nền tảng của Công Danh,
Học mang hạnh phúc cho đôi lứa,
Hy vọng, tương lai của chính mình .
Danh vẫn không nghe, chẳng học hành,
Xuốt ngày lêu lổng với lưu manh,
Đêm đi tụ tập xài ma túy,
Để khổ người thân, hại chính mình .
Từ đó mẹ cha cứ phải chiều,
Hắn ta được thế, cứ làm eo,
Đồ ăn, thức uống tùy theo hắn,
Tiền bạc vơi dần, bởi hắn tiêu .
Tai họa đến vào lúc nửa đêm,
Hắn đi ăn nhậu đã say mèm,
Về leo cửa sổ phòng em ngủ,
Tiến lại bên giừờng bịt miệng em .
Hắn bảo em là vợ hắn ta,
Trước sau thì cũng vậy thôi mà,
Không chiều hắn sẽ đi khai, báo,
Gian lận con lai, tội cả nhà .
Em bảo :"Mình chưa phải vợ chồng,
Anh đừng làm thế hổ cha ông,
Khi nao hai đứa làm hôn lễ,
Em sẽ chiều anh, sẽ động phòng"
Hắn rút con dao kề cổ em,
Baỏ đừng la lối, hãy nằm im,
Không thì hắn sẽ đâm một nhát,
Cắt cổ xong rồi móc trái tim .
Em cố vùng xô hắn xuống giường,
Dù em có chết cũng không buông,
Mũi dao oan nghiệt đâm vào ngực,
Mắu hắn tuôn ra đỏ cả tường .
Em chạy ra ngoài gọi cứu thương,
Lát sau xe đến đậu bên đường,
Vài xe cảnh sát đèn xanh đỏ,
Còi hụ rền vang cả phố phường .
Nhân viên chở hẳn đến nhà thương,
Nhưng hắn tắt hơi thở dọc đường,
Mười bẩy tuổi đầu, em phạm tội,
Giết người, anh hỡi có dùm thương ?
Còn tiếp ...
|