View Single Post
  #135  
Old 04-08-2008, 10:37 AM
NuHoangLoLem's Avatar
NuHoangLoLem NuHoangLoLem is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Minnesota
Bài gởi: 336
Default

Ta từng dệt cùng người qua nữa đoạn đường mơ
Có hoa lá, chồi xuân và bướm thắm
Vẫn không đủ cho nhau một bến đời bình lặng
Nên tàu anh vẫn lướt sóng khơi ngàn.

Ngoài khơi xa, những lúc ánh dương tàn
Có bao giờ anh thấy đời mõi mệt?
Có bao giờ tiếc những gì đã hết,
Và có bao giờ thữ dõi mắt tìm nhau?

Xa người ta xin quỵ cùng cơn đau
Rồi đứng dậy một mình trong đơn độc
Để biết mình vừa đi qua cơn mộng
Ngoài khơi xa rồi bão sẻ tan dần...

Mai mặt trời soi rạng ánh phù vân
Ta trở lại nhân gian với hình hài , xương cốt khác
Để có thể gọi nhau bằng" Chuyện lòng dĩ vãng"
Và xem nỗi đau kia : đơn giãn, chuyện đã từng...!

Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
Trả Lời Với Trích Dẫn