Sao ngày ấy ngỏ chi lời thương nhớ
Khi anh còn ràng buột với duyên xưa
Để bên em anh thành kẽ lọc lừa
Về bên ấy anh hóa người bội bạc...
Em thấy thẹn nẽo đường mình soi sáng
Giăng nhạt nhòa mãnh tình cũ điều hiu
Hai người đàn bà chung số phận trớ trêu
Cùng đau xót bên định phần oan trái.
Phải ngày xưa anh tịnh tâm nhìn lại
Cho một thời trẽ dại em bước qua
Thì giờ đây cuối đường chiều bóng ngã
Chắc không có ba người cuối mặt xót xa !
Em không muốn lấy mình so sánh với người ta
Khác chi mấy, củng đời hoa tàn nỡ
Có nẽo sum vầy phải có đường trắc trỡ
Như dòng sông có bến lỡ bến bồi.
Thì anh ơi, yêu mấy củng xa rồi
Mình không dệt được thiên tình vĩnh cữu
Nhưng có những phút giây đối với mình bất hữu
Thì sẻ còn dẫu ngày tháng thoi đưa!!!
Em trã anh về vùng cổ tích xa xưa
Hãy tìm lâi nàng tiên bước ra từ quả Thị
Rồi mai sau nếu nghe lòng thức dậy
Hãy mĩm cười bên giấc mộng đã tan...
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|