Thơ tình 2 - Nguyễn Thị Thái Hằng- littlegirl061080
VŨ ĐIỆU RỪNG XANH
Suối em róc rách chảy
Chờ thú rừng ghé qua
Bướm xinh đành khép cánh
Trong cây rừng bao la
Chợt gió đâu thoảng lại
Mây bỗng dưng bay về
Cơn mưa giông đổ xuống
Giữa cánh rừng u ê
Đôi chim câu lẩn khuất
Nghe hương rừng nồng say
Núi đồi chợt tỉnh giấc
Từ vũ điệu ngất ngây
Hoa trái cùng rạo rực
Uống từng giọt tình say
Lá cành cũng háo hức
Ôm lấy những bóng mây
Rồi giông bão ào đến
Thú tìm vào rừng sâu
Rừng đón bầy thú dữ
Ôi đê mê- thiên đường
Cánh rừng bỗng hồi tỉnh
Cây rừng được tái sinh
Suối hoà thành sông nhỏ
Ào ạt chảy qua ghềnh
Thú tung tăng khắp chốn
Tìm ngóc ngách đùa vui
Bên cây rừng xanh mát
Giữa lạc thú trần đời…
ĐIỀU BÍ MẬT
Chỉ riêng anh biết mà thôi
Chỉ riêng anh thấy núi đồi rừng cây
Ngửi mùi cỏ dại ngất ngây
Nếm đôi trái ngọt mọng đầy sắc xuân
Uống giọt nước suối trong ngần
Nâng niu cả những lá cành xanh tươi
Bắt đôi cánh bướm ngang trời
Rong chơi trên những ngọn đồi xum xuê
Chỉ mình em biết đê mê
Đón bầy thú lạ tràn về rừng xanh
Chỉ mình em biết với anh
Chỉ mình ta biết thiên đường trong nhau.
|