Thơ tình 3 - Nguyễn Thị Thái Hằng- littlegirl061080
VỤNG DẠI
Em biết mình vụng dại
Khi thầm trộm yêu anh
Em biết mình khờ khạo
Khi lạc vào đam mê
Con anh giờ đã lớn
Người ấy cũng xa rồi
Mà sao em vẫn thấy
Mình là kẻ tội đồ
Làm sao em có thể
Giữ con tim dại khờ
Làm sao em có thể
Quên anh đi một giờ?
Tim em từng ngóc ngách
Ngập tràn bóng hình anh
Cho dù em cũng hiểu
Tình mình rất mong manh.
Anh ơi anh có biết
Lòng em đang rối bời
Phải chi ta đừng gặp
Để em đừng… chơi vơi…
Phải chi em còn bé
Phải chi anh đã già
Chỉ tiếc rằng không thể
Nên cứ yêu dại khờ
…
Hãy nói cho em biết
Phải làm sao bây giờ?
KHOẢNH KHẮC
Người đến rồi đi
Chẳng nói lời từ biệt
Giây phút bên nhau da diết
Giờ chỉ còn trong ký ức xa xôi
Con đường cũ vắng bước chân người rồi
Ta một mình lạc lõng
Chiều rơi
Phố vắng
Lòng buồn tênh!!!
Quán café cũ không tên
Vắng người- trống thêm một chỗ
Hoa bằng lăng rụng rơi trong gió
Còn đây nỗi nhớ khôn nguôi
Sài gòn
Chợt nắng chợt mưa
Khiến lòng ai thêm đau
Có nhau một khoảnh khắc
Rồi mất hút ngàn sau…
Người ơi!!!
Người như mây gió
Như giông bão đi ngang đời tôi
Không biết ngày mai trời có sáng
Nơi bước chân người qua?
|