Thơ tình- Nguyễn Thị Thái Hằng- littlegirl061080
Tự tình…
Câu thơ ta viết nửa chừng
Chờ người chắp nhạc để cùng thăng hoa
Đa tình từ thuở sinh ra
Cho nên dang dở kiếp hoa bẽ bàng…
Đêm lạnh gối chiếc phòng không
Hỏi người tri kỷ tri âm chốn nào?
Tìm nơi đất rộng trời cao
Chân mây góc bể ta nào thấy anh…
Xuân xanh nối tiếp xuân xanh…
Hạ sang, thu đến, đông đành co ro
Đơn côi viết một vần thơ
Hỡi người chắp nhạc trong mơ có về?
MỘT THOÁNG…
Mưa rơi ngập lối em về
Cô đơn một bóng- ngõ khuya ai chờ?
Tiếng đàn hoà với tiếng mưa
Câu thơ cũ- hỏi bây giờ ai ngâm?
Nhật nguyệt năm tháng xoay vần…
Thời gian có níu ta gần nhau hơn?
Hỡi người tri kỷ tri âm
Chân trời góc bể- ta tìm thấy nhau?
Đem rượu nồng xoá cơn đau?
Đem cung đàn xoá nỗi sầu nhân gian?
Đem thơ dệt ánh trăng vàng?
Đem yêu thương dệt với muôn vàn thương yêu!!!
ĐÔI KHI…
Đôi khi ta thu mình lại
Như tằm co giữa kén tơ
Gió mùa đã không còn lạnh
Mà sao chẳng thấy ấm lòng
Đôi khi ta yêu tuyệt vọng
Ngỡ đâu duyên nợ ba sinh
Khóc cười trong cơn mộng mị
Tự mình vỗ về nỗi đau
Đôi khi ta say men rượu
Hỏi đời có gì vui hơn
Đêm về một mình ôm gối
Ôm cả chiếc bóng cô đơn
Đôi khi một mình độc thoại
Chừng nào ta sẽ thôi yêu?
Trái tim bỗng dưng đau nhói
Bên song tắt giọt nắng chiều.
|