Thơ Trăng II
Người về sao nở cất trăng đi
Để đêm trở giấc khóc tình si
Buồn thương giậu trúc vàng riêng bóng
Gió vờn thổn thức khúc sầu bi.
Kiếp nầy duyên lỡ trách chi ai
Trăng khuyết, trăng tròn, trăng nhạt phai
Nếu cất đi rồi người có muộn ?
Mà sầu ta gánh một bờ vai.
Mang ra sông đổ, đổ tương tư
Đôi gánh bồng tan, gánh mộng mơ
Trăng nằm dưới đáy cười lơi lả
Tình chẳng chìm vì tình là thơ !
Ta lội tìm trăng vớt trăng lên
Ngụp lặn cho đời ta nhớ quên
Giữa giòng nước xoáy tình trôi mãi
Bài thơ ước sũng mất rồi tên.
Người cất trăng đi, cất trăng luôn !
Đừng nhắc, đừng trêu, để ta buồn
Đêm rồi trời tối hơn đêm cũ
Ta lạc mất trăng, thơ mất nguồn !
TTTT
__________________
|