Tình Cờ
Em thấy đó, nụ cười tôi tươi thế
Có gợn gì đâu khắc khoải của hôm xưa
Tôi đã biết học làm sao xem nhẹ
Vuốt mặt tự mình bước ra khỏi cơn mưa
Tuy có chút ngỡ ngàng của bèo mây đối mặt
Nhưng dấu chia lìa ngừng rỉ máu từ lâu
Em vẫn vậy, vùng mắt sâu huyễn hoặc
Mà quá phiêu diêu cảm xúc buổi ban đầu
Dĩ vãng đó một phần tôi giữ lại
Thả lênh đênh cho ước vọng thêm đầy
Bao uẩn khúc nhốt chung vào khoang lái
Cho mũi thuyền cao khỏi sóng bủa vây
Cái bắt tay tôi không hề ái ngại
Chỉ sợ người bên em lấy cớ phiền lòng
Tôi hiểu hạnh phúc về trên đôi môi ấy
Chẳng muốn em nhìn cái bóng phía sau lưng
Lã Thế Phong
04/08
|