Ý thức chân- như
Thi Sĩ: alicethao
Tôi thức giấc khi mặt trời đã mọc
Đêm u-minh bốc cháy tan rồi
lời hát nào xô ngã cái THÂN tôi
nghe nó rớt từ hố sâu thăm thẳm
một tiếng dội vang lên từ xa lắm
nơi sinh ra thân thế của con người
tôi chợt nhìn ngày vừa hết thôi nôi
tôi thấy rỏ là TÔI trong nguyên vị
tôi đứng lên đi tìm bao thẩm mỷ
nhưng không đẹp bằng chân lý của SƠ-KHAI
tôi vẫn đi đi trêm đọan đường dà
ai có biết tôi đi vào im lặng
hỡi TÔI ơi chính ngươi là hạt đắng
và chính ngươi là ác qũy của linh hồn
khi mặt trời đã phủ bóng hoàng hôn
như ánh lữa loài ma thiêng chỗi dậy
ta nhìn lại chính trong ta thế ấy
ôi xác thân ôi đối tượng vô hình
chính là mầy kìa BẢN NGÃ,TÂM LINH
Bây dàn trận cuộc chiến tranh tự nội
hảy đứng lên hảy ôm ghì bóng tối
hảy cười lên cho vỡ đĩnh không gian
để nhìn xem một đối tượng ngỡ ngàng
phút giây đó ôi phút giây mầu nhiệm
nó đi đến nằm vào quan tự liệm
quăng vào đời một cái xác vô tri
xin lắng nghe nó đang hát bài gì
nó đang hát bài tình ca xưa lắc
mà khi đó thân tôi chưa có mặt
nhưng cái TÔI đã có đúng một lần
xin mặt trời hảy an nghỉ sông ngân
tôi tỉnh lại kìa trên cao mặt nhật
|