Buồn
Buồn vì mưa hắt xuống thềm
Vì trăng lơ lửng trời đêm mơ màng
Buồn vì chiếc lá thu vàng
Gieo lời nhung nhớ dịu dàng bên song
Buồn vì biển rộng mênh mông
Nhấp nhô sóng gợn bềnh bồng chiêm bao
Buồn vì hoa nắng lao xao
Nở đầy một cõi ngọt ngào vu vơ
Buồn vì thơ cứ là thơ
Mộng mơ phủ lấy mộng mơ thật nhiều
Buồn như một giọt tình yêu
Rơi trên bãi cỏ giữa chiều hoang vu
Hoàng Sa
Trải Buồn Vào Thơ
Hoa Quỳnh
Thơ ơi , xin hãy bằng lòng
Cho em trải hết nỗi buồn vào thơ
Tội giùm em , trái tim khờ
Tim yêu người ấy trọn đời khôn nguôi
Những là nước chảy về xuôi
Nào đâu rẽ nhánh.... thơ ơi... quặn lòng
Nỗi đau... đau đến tận cùng
Mịt mờ hai chữ thủy chung nhạt nhòa
Thơ cùng em nhá ngân nga
Cung thanh trầm bổng ,mưa sa ,mưa dầm
Mưa nào mưa mãi trăm năm
Gọi người từ cõi xa xăm , người về