Thương Em Miệt Vườn
Tôi da mỏng, gót mềm, đích thị dân thành phố
Thương em miệt vườn, về lội ruộng băng mương
Cây cầu dừa nổi ghen nằm lúc lắc
Em không đưa tay chắc tôi trẹo bẹ sườn
Ba thật tình bắt tay cười nói giễu
"Yếu kiểu này sao làm rể nhà nông"
Má khều vai lôi ngay vào nhà bếp
"Chuyện hai bây bao giờ tính vợ chồng?"
Bữa cơm chiều bắt đầu bằng rổ súc
Xuống lội sình, đìa cạn vớt cá tôm
Tội nghiệp thằng tôi, cả đời chưa tát nước
Thấy râu lục bình tưởng đỉa cứ nhảy tưng
Cảm ơn trời, em tâm hồn chất phác
Cơm trắng cá kho mà đượm thắm tình người
Em chịu gả, thì gật đầu, em nhé!
Mình về đây cùng gặt lúa cả đời
Lã Thế Phong
05/08
|