Phố Porsgunn
Ngô Thiên Tú
Porsgunn con phố buồn đồi núi
Buốt giá hình hài mà ấm bỡi có em
Nhớ bàn tay tôi ve vuốt mỗi lần thăm
Tim xao xuyến đôi má hồng lành lạnh
Tray tim run đợi chờ em gõ cửa
một tình yêu thắm thiết đến trong đời
ôm nỗi sầu trong bóng tối cô đơn
Thức trắng đêm thầm thì em sắp đến
Đêm ở đây nhớ căn phòng bên ấy
Không có em ôi bỡ ngỡ những ánh sao
Nhớ ánh mắt đắm đuối buồn mộng tưởng
Dõi hồn tìm nghe tim nhịp nhói đau
|