Đêm chờ sáng
Ngô Thiên Tú
Như lúc đến ngồi âm thầm chờ sáng
Nhìn đường tàu chỉ cách vài bước chân
Lúc đến nơi nao nức nhìn đồng hố
Sáng mau lên cho ta kịp chuyến tàu về phố ấy
Lạ đôi mắt không người quen đơn độc
Lạnh hình hài trong buốt giá màn đêm
Nhớ đến em sao nghe tim ấm lạ
Dẫu lạc đường không bằng sợ em đợi mong
Rồi đêm nay lại âm thầm chờ sáng
Bước xuống đường hầm muốn quay lại chốn hẹn xưa
Trời về đêm ôi sân ga băng giá
Nhìn đèn tàu chạy về phố ấy ướt trái tim
Ngồi chờ sáng nghe hồn như rũ chết
Bóng hình em từ phố ấy hiện về
Dăm ba lần bước xuống rồi quay lên
Ôm niềm đau nhớ thương em nghiệt ngã
Đi không đành trở về không được
Ngồi ở đây chớ sáng như đêm nào
Hai nỗi buồn trú ngụ một trái tim
Em yêu ơi sao không tròn mơ ước
|