tôi biết bước ngang, lẫn lộn với mưa nắng
Thi Sĩ: Du Tử
tôi muốn ghé đây thăm em mỗi buổi chiều
để biết lòng mình còn vướng víu tình yêu
chiều đang mang tới cho tôi bao quá khứ
quá khứ nào sao biết dựa mãi vào cô liêu ?!
tôi muốn bước ngang cùng với ánh nắng chiều
để nhìn em đầy trong bóng mát hoàng hôn
nhưng, em tiền kiếp đã cùng với vạt áo
ghi lại giùm tôi, những duyên nợ thật buồn
tôi biết bước ngang, là tôi sẽ ưu phiền
ly café đầy ắp những giọt đắng triền miên
môi em run rẩy vì những lời mật khải
báo trước đời tôi sẽ khổ với em, riêng !
vẫn biết đến nơi đây là tôi sẽ ngừng
sẽ khựng lại như mùa thu mới vừa sang
gió kéo mây, mây cuộn bão, và hồn tôi trôi nổi
để nghe trong lòng, đầy, giông tố ngổn ngang
mưa rồi có giọt buồn vui cũng bạn thiết
giống như tôi, ngày tháng sẽ biết quen dần
cây như tôi, khô nhánh đứng một mình riêng biệt
cỏ hiu quạnh, núp bóng đá tảng làm thân
mưa có tầm tả, mưa ngâu cũng bạn thiết
như tháng ngày, tôi kề cận với rong rêu
khung trời xám rộng hay hẹp, mây cũng biết
đùn lại tôi, sầu mọc nhánh như lũ bèo
tôi biết bước ngang, lẫn lộn với mưa nắng
để lá mùa thu vạch tâm thất, chen vào
mưa, gió, em, thác, ghềnh đã chẳng ngần ngại
bám vào nhau, làm tôi đần độn với hư hao
DuTử
|