MÙa ĐÔng XỨ NgƯỜi...
Trời tháng Mười Hai...Hiu hiu gió lạnh
Hoa lá đã xa cành,cây cỏ cũng xác xơ...
Lâu lắm rồi Cô Nhỏ chẳng làm Thơ
Cả ước mơ một thời...Cô Nhỏ cũng bỏ quên chẳng nhớ...
Cuộc sống bộn bề...Có bao điều trăn trỡ
Nên Cô Nhỏ bây giờ đã khác hẳn ngày xưa
Không còn cười đùa,mơ mộng những chiều mưa
Thu đến,hè đi...Cô Nhỏ chẳng bận lòng buồn nữa....
Nhưng hôm qua..Lặng mình bên song cửa
Tuyết trắng rơi đầy,vương phủ những tàn cây
Băng giá tràn về...Cô Nhỏ hỡi có hay?
Mùa Đông nơi đây,sao lại buồn đến vậy?
Một thoáng đi hoang...Cô chợt nhớ về nơi ấy...
Bến Sông gần nhà...Nơi Nhỏ thường lỗi hẹn với người Ta...
Phố củ có buồn...Khi vắng bóng Nhỏ qua?
Ghế Đá hàng Ba...Nhỏ đi xa,Người Ta có về ngồi lại?
Cơn gió mùa Đông vẫn vô tình thổi mãi...
Cô nhỏ bỗng giật mình...Khi đắng ở bờ môi
Cứ tưởng rằng lòng từ lâu đã phai phôi
Ngờ đâu,cơn gió mùa Đông thổi về...Làm lòng thêm nhứt nhối
Đã từ lâu,Giấu kín niềm riêng...Nhỏ lặng thầm không nói
Bởi hy vọng rằng ,Thời gian sẽ êm trôi
Quá khứ ngày nào...Chỉ là giất mơ thôi
Mãi mãi sẽ ngủ yên...Trái tim khờ lầm lỗi...
Thế mà giờ đây...Tim hồng lên tiếng gọi
Cô nhỏ chợt bàng hoàng,thổn thức lệ chứa chan !
Cứ ngỡ cuộc tình ngang trái đã vỡ tan...
Nay mùa Đông sang...Chợt nghe miên man,dư âm sống lại...
Một lần xa...Có thể nào xa mãi mãi?
hai đứa hai phương trời...tiếc nhớ cũng hoài công
Thế sao trong lòng Cô Nhỏ vẫn đợi mong ?
Thầm trách mùa Đông,vội đến làm chi...để phân ly cuộc tình hai đứa...
Bao ngày xa...Người Ta đã quên rồi lời hứa...
Bởi Nhỏ không về,Nên mùa Đông buồn hiu hắt những chiều mưa
Để mỗi độ Đông về...Làm Cô Nhỏ buồn,và nhớ chuyện ngày xưa...
Vì Tuyết lạnh...Nên Mùa Đông Xứ Người...Buồn muôn thuở....
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên
Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ
Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ
Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên''
|