Lễ Vu Lan Thứ hai từ mất Mẹ
Ngô Thiên Tú
Em hỏi tôi để cài đoá hoa lên áo
Màu trắng vì tôi không còn Mẹ nữa em ơi
Lòng xót xa nhìn đoá hoa trên ngực
Lần thứ hai lễ Vu Lan nghe hồn buồn bã ngậm ngùi
Như cỏ cây trong mùa đông thiếu nắng
Buồn mênh mông khi vắng Mẹ hiền
Hồn thẫn thờ hồi tưởng bóng Mẹ thương
Tiếng chuông chùa làm tim sầu đau nhói
Từ mất Mẹ đời như con thuyền không bến
Trôi lang thang theo sóng nước dòng đời
Bao tủi hờn không còn Mẹ ủi an
Chừ có té cũng không ai đỡ dậy
Cánh hoa trắng như tim con ôm niềm đau khôn tả
Chỉ sắc màu sao cuộc đời khác lạ quá Mẹ ơi !
Từng giọt nhỏ như trời mưa thì thầm ray rức
Quỳ dưới Phật đường nghe kinh tụng mà hồn nghẹn tủi một niềm riêng
Mùa Vu Lan 2008
thay đổi nội dung bởi: ngothientu, 05-19-2008 lúc 04:17 PM.
|