Ta bước ngang thềm trăng
Bỏ lại đời buồn thô sơ bên nếp áo
Sao vẫn thấy gập ghềnh đôi chiều thực, ảo
Bổng thèm góc yên bình của hòn sõi vô tri...
Định mệnh đong đưa kẽo kẹt những hoài nghi
Đời lẩn quẩn hoài với đôi điều xưa cũ
Có thể anh đã quên rồi mùa xưa và cơn lũ
Sao ta vẫn còn bứt bối mãi cơn đau?
Đường thênh thang ta bước mãi... về đâu?
Ai vóc được nỗi sầu nơi đáy mắt
Ai đó bảo một kiếp người rất ngắn
Có kịp đợi ta về khoát lại nếp đời đen...
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
thay đổi nội dung bởi: NuHoangLoLem, 07-24-2008 lúc 05:51 AM.
|