Tình Đầu Đơn Phương
Thi Sĩ: Quỳnh My
Đêm trở lạnh quờ chân tìm hơi ấm
Em giật mình hụt hẫng giữa đêm đen
Bới tâm tư trong dĩ vãng ngọt hiền
Đã vụt mất trong triền miên nỗi nhớ
Tình yêu đầu đã lên ngôi từ đó
Em gặp chàng bên gác Thánh trầm hương
Giữa lung linh hoa nến nhạc giáo đường
Đọng kết lại một trời thương tha thiết
Em yêu chàng, có lẽ chàng không biết
Nên âm thầm em giấu khối tình si
Tình đơn phương nào biết nói năng gì
Chỉ lặng ngắm bóng chàng đi ... chua xót
Chàng rao giảng bao lời tình mật ngọt
Em mang về trong chợt nhớ chợt thương
Chàng vô tư vẫn lặng lẽ, đời thường
Em thầm hỏi: Người thương em không nhỉ
Trong tâm tư của tuổi hồng mông mị
Chàng hiên ngang như một vị thần linh
Thật cao siêu và thanh thoát trần tình
Chàng dâng lễ ... như dành riêng em hết
Mẹ mà biết em yêu chàng là ... chết!
Nên ngại ngùng nào biết ngỏ cùng ai
Đêm từng đêm đè nén tiếng thở dài
Những dằn vặt một tương lai cụt lối!
Vâng lạy Chúa Con thành tâm thống hối
Dù yêu chàng ... nào có tội gì đâu
Tình đơn phương nên tình chết, tình sầu
Tình cụt lối, vì tình đau, tình lỡ ...
|