琴臺
茂陵多病後
尚愛卓文君
酒肆人間世
琴臺日著雲
野花留寶厭
蔓草見羅裙
歸鳳求凰意
寥寥不復聞
杜甫
Cầm Đài
*
Mậu Lăng đa bệnh hậu
Thượng ái Trác Văn Quân
Tửu tứ nhân gian thế
Cầm đài nhật mộ vân
Dả hoa lưu bảo yếm
Mạn thảo kiến la quần
Quy phụng cầu hoàng ý
Liêu liêu bất phục văn.
Đỗ Phủ
*******
Dich Nghia
(sân khấu tấu đàn)
(sau khi mê say gái ở Mậu Lăng)
(yêu thương Trác Văn Quân trở lại)
([sinh nhai nhờ] quán rượu trong cõi đời)
(sẩm tối tấu đàn dưới mây (cho khách nghe])
(hoa đồng nội rơi trên đồ ăn [ngon] thừa)
(cỏ dại vương trên quần lụa [của nàng])
(ý tứ trong bài “Phụng Cầu Kỳ Hoàng”)
(vắng bặt không còn được nghe nữa)
Ghi chú: Mậu Lăng là địa danh nay ở huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây.
Tư Mã Tương Như, người đời nhà Hán (thế kỷ thứ 2 trước công nguyên) là
một nghệ sĩ giỏi chơi đàn và làm phú, nhưng nghèo khó. Trác Văn Quân
là một góa phụ, ở với cha là một danh gia cự phú. Trác mê tiếng đàn khi
Tư Mã tấu khúc “Phụng Cầu Kỳ Hoàng”, bỏ nhà trốn đi theo làm vợ Tư Mã.
Hai người mở một quán rượu sinh nhai vất vả ở Mậu Lăng. Được ít lâu,
Tư Mã mê say một cô gái ở đây và muốn cưới cổ làm thiếp.
Trác phản đối. Tư Mã bỏ ý định..v..v..
*******
Đài Đàn
*
Mậu Lăng sau cơn bệnh
Càng lưu luyến Văn Quân
Cố vui đời bán rượu
Dưới mây chiều tấu đàn
Hoa đồng rơi trên chén
Gấu quần lấm cỏ vàng
Ý nhạc “Phụng Hoàng” cũ
Chẳng còn tiếng tơ vang.
SongNguyễn HànTú