Là ngày nắng quên về trên lối cũ
Để cây phượng già ủ rũ nhạt sắc hoa
Con đường này chỉ ta với mình ta
Anh đi rồi - quên một lời từ tạ
Vội vã như cơn mưa mùa hạ
Ướt cánh điệp vàng, níu bước chân qua
Bâng khuâng lòng khi nhặt xác hoa
Hỏi nơi xa : người quên hay còn nhớ ?
Tự ru lòng: thôi đừng trăn trở
Tình lặng câm như nhịp thở thời gian
Dấu sâu trong tim nỗi nhớ ngút ngàn
Môi mỉm cười - buồn ngập tràn tâm tưởng
Anh đã xa với tất cả nhớ thương
Không quay lại nên đâu biết trên đường
Lặng thầm bóng một người con gái
Vẫn đi về trên lối cũ không anh ...
|