Canh cánh trông
Dậy thì là tuổi em mười sáu
Tóc xoã vai mềm dáng thướt tha
Mười sáu trăng tròn soi vóc ngọc
Thầm thì người bảo tựa tiên sa
Suối mây người cột vần thơ lụa
Rồi thả bềnh bồng theo gió bay
Chân đồi gió vướng ... thơ dừng lại
Lạc lõng cội đời ...rối tóc mây
Tóc rối , giọt buồn in khoé mắt
Má hồng nhàn nhạt , hết môi son
Bến mơ nào ấy người thơ thẩn
Chốn cũ em buồn canh cánh trông