Sẽ quên......
Tôi 21 tuổi và bắt đầu yêu vào tuôi 20 ,cái tuổi mà người ta nói :sẽ cho đời một giấc mơ nhưng xem ra đối với tôi nó là một vết xước một nỗi đau ám ảnh.tôi dành cho anh tình yêu trọn vẹn nhất , nắm tay anh mà tim tôi rạo rực, cái tình yêu đó thuần khiết,và có thể suốt đời này tôi sẽ khó tìm được cái cảm giác thiêng liêng đó..Nhưng có lẽ một phía tôi thì không đủ , tình yêu nó vốn mong manh yếu đuối lắm,nếu cả 2 ko vun vén , bồi đắp thì sao nó lớn mạnh, phải ko các bạn? tôi thích hoa hồng lắm nhưng suốt 1 năm yêu anh tôi chưa hề được nhận nó.nhưng ko phải vì thế mà tôi giảm một chút yêu anh ,tôi nghĩ yêu anh là phải chấp nhận vì anh vốn là người khô cằn ,và có thể anh ngại.tôi là một người vụng về lắm nhưng vì anh tôi có thể ngồi thông suốt 2 đêm để đan cho anh chiếc khăn vào ngày noen, chiếc khăn to xù và xấuu lắm nhưng nó chứa đựng biết bao tình cảm của tôi.Hồi hộp chờ anh tới để khoe để được anh khen"người yêu anh giỏi quá"nhưng chờ mãi , chờ mai..không một lời nhắn nhủ , thế là lại một năm nữa tôi đón giáng sinh một minh.Tôi đã cố biện hộ là anh bận với những công việc ko có thời gian để đến bên tôi ,chiếc khăn được cất ki...anh đeui mà ko dến gặp tôi , anh vô tình đến đáng ghét.tôi tự húa với lòng mình phải quên anh , một kẻ vô tình đáng ghét nhậtNhuwng khốn nạn thay càng xa anh tôi càng nhơ.....
Bốn tháng sau anh trở về ,ko gọi điện cũng chẳng một lời nhắn tin,nhưng ko hiểu sao tôi vẵn yêu anh kinh khủng.tôi đến gặp anh , ngoan ngoãn như một chú mèo cần sưởi ấm
sinh nhật tôi ,bạn bè đến đông đủ nhưng thiếu anh,ko nói các bạn củng hiểu là tôi buồn đến mức độ nào,anh ko một lời giải thích,ko một câu chúc mừng.Tôi buồn lăm...Tôi thỉ cử mệt nhọc và căng thăng anh cũng ko một lời đông viên ,tôi tủ thân khi thấy môt anh bạn tắt tưởi đi mua sứa cho bạn khi hết giờ ra chơi....
Mùa euro đến anh lại quên tôi trong những trận bóng đá nhưng lần cá cược ,thế mà tôi đã nghĩ sễ có một mùa hè vui vẻ bên anh.10/6 ngày đó suốt đời tôi chăng thể quên được,anh và tôi đi uống nước ,mặc dù ở bên tôi nhưng anh lại ngồi nhăn tin cho cô bạn gái ,mặc cho tôi với cốc nước to đùng,tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi ,yêu anh nhiều là tôi có lổi ay đơn giản hơn cả là anh đã ko còn yêu tôi.Tôi bỏ đi ,nhưng bạn ơi thề có chúa là tôi đã mong đợi anh đuổi theo và chỉ cần nói "anh xin lỗi"nhưng 1..2,3 rồi 4 cây số tôi một mình trên con đường vắng...Tôi..khóc...chị tôi đã thức suôt đêm để bóp chân cho tôi...nợ đời
...
Tôi phải quên người đó phải ko các bạn?.Nhưng làm thế nào khi trong mỗi giắc mơ của tôi lại thấp thoáng bóng hình anh...
|