Ðề tài: THIẾU HIỆP HÀNH
View Single Post
  #17  
Old 03-18-2004, 08:12 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hồi 12 Khí hận mờ trời


Phong Lâm Cư Sĩ trông thấy Tiêu Diêu Khách ra tay hiểm độc, sát khí bốc mờ trên mặt.
Lão trầm lặng thét :
- Hãy tiến lên! Giết hai tên cuồng đồ này, đừng chừa một tên nào.
Hai ả nữ tỳ cầm thanh trường kiếm chực hờ từ nãy, nay nghe lệnh thét :
- Xin tuân lệnh lão gia!
Chẳng ai bảo ai, cả hai người đồng phóng qua Thạch Bảo Kỳ. Nãy giờ Thạch Bảo Kỳ đứng nghe cuộc đối đáp giữa Tiêu Diêu Khách sát khí bốc cao ngàn trượng nhưng cố dằn nén đến phút cuối cùng.
Chàng hét chấn động :
- Các ngươi muốn chết thì cứ xông vào, hôm nay ta thề làm sạch cỏ Phong Lâm gia trang.
Sẵn máu thù đang chảy trong các đạo huyết quản, Thạch Bảo Kỳ theo tiếng hét vận lên mười hai thành công lực.
Chàng run tay một cái lẹ như chớp nháng quật ra hai chiêu Hồi Long chưởng.
Bộp... Bộp...
Hai thanh trường kiếm của hai ả bị chưởng lực của Thạch Bảo Kỳ quật trúng trở ra.
Chúng lảo đảo tháo lùi mấy bước.
Mấy giọt máu đào từ nơi khóe mồm của hai ả ứa ra. Hiển nhiên chúng đã bị tổn thương khá nặng trong huyệt đạo. Lòng tràn khí hận, Thạch Bảo Kỳ nào chịu ngưng tay, chàng thét lên lồng lộng cả sân tràng :
- Nằm xuống cho mau!
Cánh hữu chưởng của Thạch Bảo Kỳ giở lên búng ra một đạo Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ.
Luồng chỉ phong này nhắm ngay tâm huyệt ả cầm kiếm ở phía trái. Xẹt bắn tới mau hơn tia sét.
Cho dù một quái khách hay dị nhân trước thế công này vẫn còn khó bề đối phó đừng nói đến võ công tầm thường như ả cầm kiếm.
Ả luống cuống đưa thanh trường kiếm chống đỡ.
Bộp... soảng...!
Tiếp theo một tiếng rú kinh hoàng từ cửa mồm của ả đứng phía trái. Thanh trường kiếm của ả bị Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ đánh nhằm bay vút lên cao.
Thân hình của ả như cánh diều đứt dây bay ra ngoài bốn trượng rớt xuống đất.
Chừng trông lại thì nơi chính giữa ngực ả thủng một lổ khá sâu, máu đào tuôn lai láng, giẩy giụa ít cái rồi im bặt đi.
Trông thấy thảm trạng diễn ra quá chớp nhoáng ngoài sức tưởng tượng của mình, Phong Lâm Cư Sĩ sững sờ lên.
Lúc ấy lão đã trao đổi ba đường chiêu cùng Tiêu Diêu Khách chưa phân thắng bại.
Giờ thấy gia nhân bị giết, Phong Lâm Cư Sĩ nổi giận để hiện một bầu sát khí.
Lão thét to lên :
- Tên tiểu cuồng ma này quả nhiên độc hiểm khôn lường, lão phu phải giết chết ngươi.
Mồm thét, Phong Lâm Cư Sĩ vừa chuyển mình theo bề thế phóng qua phía Thạch Bảo Kỳ.
Theo đó một luồng kình khí nặng như núi lở áp đè xuống đầu chàng thiếu niên.
Tiêu Diêu Khách phát giác kịp lúc, trong lòng chấn động lên, quát tợ sấm nổ :
- Chớ có thương hại hiền điệt!
Bằng một thân pháp mau lẹ đến kinh dị, Tiêu Diêu Khách bắn mình theo Phong Lâm Cư Sĩ.
Đồng thời lão nhân quật một chiêu về phía đối phương với nội lực bình sanh.
Đang lúc Phong Lâm Cư Sĩ sắp đến gần Thạch Bảo Kỳ thì chợt nghe luồng kình khí áp tới bên mình.
Dù thân pháp của lão nhân có cao thâm tột độ cũng không còn tránh né đi đâu kịp nữa.
Phong Lâm Cư Sĩ rất đổi kinh hoàng, vội thu hồi đơn chưởng yểm trợ trước ngực.
Bình!
Một tiếng nổ rung rinh cả sân tràng. Phong Lâm Cư Sĩ loạng choạng qua bên trái mấy bước mới đứng vững trở lại.
Lão phun ra một vòi máu tươi.
Cặp mắt Phong Lâm Cư Sĩ lóe lên đỏ rực hận thù.
Thấy thế, Thạch Bảo Kỳ mừng rỡ thét lên :
- Cho lão ma già khốn kiếp này xuống địa ngục!
Cùng trong tiếng thét, chàng thiếu hiệp đã vận đủ mười hai thành công lực nhắm đỉnh đầu Phong Lâm Cư Sĩ quật tới một chiêu Hồi Long chưởng.
Thạch Bảo Kỳ phát chiêu bất ngờ lại nhằm lúc Phong Lâm Cư Sĩ mang vết thương trong huyệt đạo khó bề tránh né hoặc đón đỡ.
Thình lình trong phút giây nặng trầm đó có tiếng quát từ bên mặt Thạch Bảo Kỳ :
- Chớ có tổn hại gia chủ!
Một đạo cuồng khí lạnh buốt người thấu tới bên hông phải của chàng thiếu hiệp.
Thoáng nhận có kẻ tấn công bất ngờ, Thạch Bảo Kỳ thu hồi ngọn chưởng, xoay theo bề thế, triển ra một chiêu lúc người đó vừa tới.
Bộp!
Một tiếng kêu “trời” lồng lộng, người ấy bị tống ra xa ba trượng, mình đẫm ướt máu đào.
Hắn run rẩy như cành cây yếu ớt trước cơn gió mạnh bạo tàn. Coi kỹ lại người ấy chính là tên cao thủ đứng phía mặt của Thạch Bảo Kỳ. Hắn toan báo thù cho đồng bọn, đồng thời để cứu Phong Lâm Cư Sĩ. Khí thù bốc cao muôn trượng, Thạch Bảo Kỳ quát :
- Cho ngươi cùng theo tên kia cho có bạn.
Hắn bị quật văng lên cao hai trượng rớt xuống chết liền tại chỗ. Phong Lâm Cư Sĩ ngó thấy nổi giận lôi đình toan muốn phát chiêu tấn công Tiêu Diêu Khách.
Nhưng Tịnh Huyền đạo trưởng Chưởng môn nhân của phái Hoa Sơn sớm đã biết hai người là anh em kết nghĩa với nhau, không muốn thấy cuộc tương tàn vô nghĩa, nên lướt tới đứng giữa nghiêm giọng thốt :
- Phong Lâm đại hiệp đừng nên phát động cuộc tương tàn! Hai người xưa kia là chỗ anh em kết nghĩa đồng sanh tử, có chuyện gì dù trọng đại đến đâu cũng nên dằn cơn nóng giận mà bỏ qua, chớ sát phạt nhau mà võ lâm cười.
Bộ mặt nhăn nheo của Tiêu Diêu Khách hầm hầm sát khí :
- Tịnh Huyền đạo trưởng. Có lẽ ngươi hây còn chưa rõ vụ xảy ra như thế nào nên mới thốt ra những lời khuyên can ấy! Sự thực lão phu sớm đã đoạn tuyệt tình huynh đệ cùng hắn từ trước rồi, nay chỉ còn lưu lại một mối hận thù phải trả mà thôi. Ta xin đạo trưởng tránh qua một bên để cho ta hủy diệt tận gốc bọn vô nghĩa này.
Vừa dứt lời, Tiêu Diêu Khách đã lắc mình một cái, vòng qua Tịnh Huyền đạo trưởng mau lẹ tợ cái bóng vong linh.
Lão nhân nhắm chỗ Phong Lâm Cư Sĩ phóng tới. Đồng thời, một luồng kình lực từ chưởng trung của Tiêu Diêu Khách quật tới.
Nhưng Tiêu Diêu Khách đã mau, Tịnh Huyền đạo trưởng lại càng mau hơn. Lẹ như điện chớp, Đạo trưởng quay một vòng tròn đảo lại chắn ngang trước mặt Tiêu Diêu Khách.
Liền đó lão đạo nhân phát ra một chiêu ngăn chận luồng ám lực kia.
Bộp!
Lão nhân thịnh nộ thét :
- Tịnh Huyền đạo trưởng! Ngươi làm như thế có ý nghĩa gì?
Tịnh Huyền đạo trưởng mặt không đổi sắc :
- Bần đạo hy vọng lão anh hùng hãy bình tâm suy nghĩ lại cho kỹ để khỏi hối tiếc ở sau này.
Tiêu Diêu Khách lạnh trầm :
- Nay trừ khi Phong Lâm lão tặc chịu hủy bỏ cuộc lôi đài này, giao nộp cả những hạt Huyết Hồn Châu cho lão phu, nếu không thì câu chuyện hôm nay sẽ không thể dứt khoát.
- Nhưng hiện giờ mọi việc đã an bài như thế, lôi đài cũng đã mở màn từ lâu, đâu có thể đột nhiên bỏ đi, lão anh hùng tưởng đã hiểu rõ hậu quả của nó chứ?
Luồng sát khí nổi bật trên gương mặt nhăn nheo của Tiêu Diêu Khách.
- Dù không thể bải bỏ được cũng phải làm, nếu trong người của lão họ Phong kia hãy còn lưu chút hình bóng năm xưa của Thạch đại huynh và lão phu thì hắn nên cương quyết mà hành động.
Tịnh Huyền đạo trưởng chau mày :
- Nhưng hiện nay mọi sự tình đã tiến triển đến mức này, theo bần đạo thì thật khó mà làm theo ý muốn của lão anh hùng. Vậy lão anh hùng cũng nên nhân nhượng một phần nào, tạm thời lìa khỏi Phong Lâm gia trang rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau.
Cặp lông mày nửa bạc của Tiêu Diêu Khách dựng ngược lên :
- Sao đó. Đạo trưởng toan bắt buộc lão phu rời bỏ chốn này à?
- Đây là cái hy vọng hiện giờ của bần đạo, đồng thời lại cũng là bổn phận của Phong Lâm đại huynh nữa. Mong lão anh hùng hiểu cho.
Thù khí bốc mờ trên mặt Tiêu Diêu Khách nhưng lão nhân cố dằn nén xuống :
- Các vị có bổn phận gì, xin cho biết rõ.
- Bổn phận phải giữ cho lôi đài Huyết Châu Chiêu Thân được cái kết quả tốt đẹp, không để cho ai khuấy phá nó.
- Như thế Đạo trưởng cho lão phu là kẻ tới đây khuấy phá lôi đài Huyết Châu Chiêu Thân đó chăng?
- Sự thật là như thế, lão anh hùng bắt Lý Tiểu Bình mang đi, khiến cho cuộc lên đài Huyết Hồn Châu sắp phải vở tan, có lẽ nào nghĩ khác hơn như thế được.
Không còn dằn được cơn thịnh nộ nữa, Tiêu Diêu Khách trầm lặng thét :
- Tịnh Huyền đạo trưởng! Xưa nay ngươi là một Chưởng môn nhân của một môn phái tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, đường đường chánh chánh một đấng cao thủ, hôm nay ngờ đâu ngươi đã không tự trọng, giúp tay cho Phong Lâm Đạo tặc làm chuyện ác độc phi nghĩa, quả thật là một lũ cuồng đồ.
Mấy lời nặng nề của Tiêu Diêu Khách khiến cho Tịnh Huyền đạo trưởng đỏ bừng cả mặt lên.
Lão đạo trưởng nổi giận :
- Tiêu Diêu Khách, Bần đạo khuyên lão hãy hết sức thận trọng lời nói, đừng vô tình làm tổn hại đến thanh danh của người khác, tốt hơn hết xin mời lão rời khỏi chốn này càng sớm càng hay.
Tiêu Diêu Khách trầm nặng quát :
- Bằng nếu lão phu không theo lời thì sao?
Tịnh Huyền đạo trưởng cười nhạt :
- Thì bắt buộc Bần đạo phải làm tròn bổn phận của mình, bảo vệ tận cùng cho tới kết quả cuộc lôi đài Huyết Châu Chiêu Thân.
- Nghĩa là ngươi sẽ dùng võ lực?
- Cũng có thể gọi như thế.
Tiêu Diêu Khách cảm nghe dòng máu hận thù cuồn cuộn chảy trong tim, quát chấn động.
- Nay cho bọn ác đạo, tà môn của bọn ngươi được rõ: Phàm những kẻ nào đã chịu làm tay sai nô bộc cho lão già Phong Lâm Cư Sĩ thì cứ tụ họp đến đây, ta sẽ không ngần ngại gì dạy cho bọn ngươi một bài học đích đáng.
Chữ “đáng” hãy còn chưa kịp dứt, Tiêu Diêu Khách đã phóng mình lên, song chưởng huy động, nhắm ngay giữa ngực Phong Lâm Cư Sĩ quật tới.

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn